Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thứ 2 đầu tuần,Yorn thật sự rất mong chờ đến buổi học phụ đạo( đm thằng mê trai:')) )  Cả ngày hôm đó cậu tích cực hẳn lên và anh thấy được điều  này cũng thấy trong lòng có cảm giác vui vui(Yêu r nói mịa  nó đi để tao còn kết truyện nhanh :')) ). Hôm đó không có tiết của anh nhưng cậu vẫn rất tích cực. Chiều, anh lại đưa cậu về nhà mình để học phụ đạo. Ngắm nhìn căn biệt thự trước mặt, cậu ngơ ra 1 lúc vì độ khủng của nó. Anh thật sự đi làm giáo viên vì đam mê à???
"Thầy thực sự đi dạy về đam mê ạ."-Cậu đứng hình 3s'25 và nói.
"Đâu có? Gíao viên là nghề chính của tôi mà, sao em lại có ý nghĩ như vậy chứ."- Anh búng nhẹ vào đầu cậu 1 cái rồi cười đầy ẩn ý... Nụ cười hòa cùng ánh hoàng hôn đó đã khiến cậu say mê....Và cũng chính nụ cười đó đã khiến cậu say mê ngay từ lần gặp đầu tiên......
*Thình thịch*~ Coi tim ai đánh rơi 1 nhịp kìa~~
Cậu nghĩ mình có thể sẽ lạc ở trong căn nhà rộng lớn này nếu cố ý chạy lung tung. Nhìn căn biệt thự trước mặt cậu còn chẳng dám bước vào.
"Sao vậy, sợ ma ạ"- Anh khẽ cười và nói.
"Không hẳn là vậy ạ! Chỉ là em không dám tự ý vào nhà của người khác thôi ạ."- Cậu gãi đầu, sau đó cười gượng và nói.
"Ừ, vậy thì đi theo tôi."-Anh mỉm cười nhẹ và nói.
Nói sao nhỉ? Đây có thể nói là sự pha trộn giữa phòng làm việc với phòng đọc sách chăng???Anh mở cửa cho cậu vào, cậu liền nhìn thấy trong phong có sẵn 2 chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bắt đầu cảm giác hồi hộp, hy vọng là cậu không làm việc gì ngu ngốc trươc mặt anh.
"Cậu ngồi ở đây đi, tôi đi lấy giáo trình."- Anh nói rồi xoay người qua chiếc kệ sách bên cạnh.
Yorn lặng lẽ đánh giá căn phòng, nó phải to gấp đôi phòng cậu. Cậu mà có căn phòng như này thì cậu sẽ thỏa thích  bày bừa.
"Cậu Yorn, cậu có ổn không? Sao cậu không nói gì hết vậy?"- Anh vừa nói vừa lay vai cậu.
"AAA....Em xin lỗi ạ!"- Cậu có hơi hốt hoảng nói.
Anh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng thôi cũng kệ.
"Việc cậu học giỏi Tiếng anh hay không phụ thuộc rất nhiều vào kĩ năng nói và nghe....."-Anh bắt đầu giảng giải thật kĩ từng chút một, thật chậm cho cậu dễ hiểu.
Cậu rất chăm chú lắng nghe, bao nhiêu kiến thức hôm đó đều nằm gọn trong đầu cậu. Giọng nói ấm áp của anh giống như 1 ly ca cao nóng giúp cậu giải quyết được  các vấn đề của môn tiếng Anh vậy.
"Cậu làm bài xong thì nộp cho tôi. Nếu làm tốt thì tôi sẽ cân nhắc lấy điểm đó làm điểm kiểm tra miệng của cậu."- Anh vừa chăm chú chấm bài cho các lớp khác vừa nói.
"Vậy không được đâu thưa thầy, như vậy nó sẽ không đươc công bằng cho lắm."-Giọng cậu rất nhỏ, thế nhưng anh vẫn nghe thấy. 
"Đâu phải bài nào tôi cũng cho vào?"-Anh hơi nhíu mày lại.
"Vậy ạ"
"..."
Anh thầm cười và tiếp tục công việc của mình
Cậu lại chăm chú làm đề của anh
~Thời gian cứ thế trôi qua~
"Em xong rồi ạ!"-cậu buông bút xuống và nói.
"Xong rồi hả? Cũng gần 9 giờ rồi. Để tôi đưa cậu về."-Anh thản nhiên nói.
"...."
Trên xe, ếu biết thế lực nào xui khiến hay là do trên xe chán quá mà cậu lại hỏi anh:
"Thầy sống 1 mình ạ"
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"-Anh hỏi ngược lại cậu, tay thì xoay vô lăng .
"Tại em thấy đều là vận dụng cá nhân của thầy. Lại không thấy bóng dáng ai trong nhà ngoài thầy nên mới hỏi ạ."-Cậu nói.
"Đúng vậy! Gia đình tôi định cư ở nước ngoài. Tôi lại thích nơi này nên chỉ ở đây 1 mình."- Anh cười nhẹ nhàng và nói. 
"Vâng ạ! Ở 1 mình đúng là hơi buồn thật."-Cậu nói cứ mơ hồ như bài Lạc Trôi của Sơn Tùng ý:))).
"Tôi cũng muốn có người sống cùng mình, ở 1 mình đúng là cô đơn thật."-
"Em thấy thầy vừa có xe, vừa có nhà, thầy lại vừa tốt tính lại còn đẹp trai nữa, ai nỡ từ chối chứ?"-Cậu nói cực nhỏ như không muốn ai nghe thấy nhưng lại giống lúc nãy nhưng lần này anh lại không nói gì cả và cười nhẹ.
*Thình thịch*~Lại có tim ai đó đánh rơi đó đánh rơi 1 nhịp:33~
"..."
"Đến nhà cậu rồi, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại vào buổi học sau."-Anh vừa vẫy tay vừa nói
"Dạ vâng ạ, tạm biệt thầy."-Cậu vừa cúi người chào vừa nói.
Sau đó cậu đi vào nhà, mà hình như có gì đó sai sai. Có 1 cô gái đang đợi cậu, cô ấy có mái tóc bạch kim, khuôn mặt v line hoàn hảo không tỳ vết. Đôi mắt khác màu 1 màu đỏ 1 màu xanh dương trông  thật nổi bật. Cô ấy mặc 1 bộ quần pyjama rộng thùng thình trông khá cute. 
Cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy cậu sau đó đóng cửa lại. Mà từ từ. Trông em ấy quen quen. Rất giống Snow. Nhưng Snow có đôi mắt đen láy mà? Mà tại sao cô ấy lại thân thiết với Yorn như vậy. Nghĩ đến đây tim anh lại nhói lên. Sao lại khó chịu thế? ( Đang ghen à;-;?)Kể cả trò ấy có người yêu thì cũng có liên  quan gì đến mình đâu? Còn cả câu nói đó nữa, rốt cuộc nó có ý nghĩa chứ?
Đầu Quillen như rối tung. Rốt cuộc có liên quan mịa gì đến anh đâu mà anh phải suy nghĩ nhiều thế?
(Thôi đầu tui rối lắm rồi nên tạm end chap 6 ở đây ạ;-;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro