i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà ông hội đồng giàu nứt tiếng làng Thanh nọ có một cậu con trai bữa nay về thăm quê. ở cái làng này, mỗi khi nghe tin về cậu thì lại bắt đầu xôn xao, có những cô gái cố tình bận những bộ đồ đẹp nhất với mục đích được lọt vào mắt xanh của cậu.

cậu tên là Điền Chính Quốc và được mọi người trong làng gọi là cậu ba Quốc, cậu là đứa con thứ hai trong nhà. cậu đẹp trai lại tài giỏi, nhà thì giàu không ai sánh bằng. không những vậy cậu còn là cháu đích tôn đời thứ 9 của nhà họ Điền. nghe nói năm ngoái cậu còn đậu thủ khoa luật của viện đại học nữa đó đa. thế nên ai mà không muốn được cậu để ý tới chứ.

" Thái Anh, Thái Anh, mày biết tin gì chưa? " Hiền lật đật chạy ra sau nhà, vừa nhìn thấy Thái Anh liền dừng lại thở hồng hộc.

Thái Anh đang đứng khoáy cháo cho bà, nghe vậy thì liền quay sang hỏi: " sao, có chi hong? bĩnh tĩnh. "

" cậu ba của mày bữa nay về thăm nhà. "

" gì? cậu ba....ay da " Thái Anh đang múc cháo vào tô, nghe thấy nhỏ Hiền nói vậy liền bất cẩn bị phỏng.

" mèn đét ơi, mày sao dậy? nhớ cậu lắm hay sao mà để phỏng? "

" làm gì có đâu " giọng nói Thái Anh có vẻ buồn buồn.

nhỏ Hiền kéo tay Thái Anh, " mày đi lên nhà sức thuốc đi, để đây tao lo "

Thái Anh có hơi lo lắng," lỡ bà la thì sao? "

" bà thương mày lắm, thấy mày bị dậy thế nào cũng hỏi tội tao cho coi "

" dậy thôi tao đi nha "

" đi đi "

người mà bà Điền thương nhất cái nhà này là Phác Thái Anh. nhớ năm đó, sau khi tía má Thái Anh mất, xém xíu nữa là bị bọn buôn người bán đi. nhờ có bà thương, bà chuộc đem về nuôi. thế nên từ lúc nhỏ từ giờ, Thái Anh luôn ở nhà họ Điền phụ giúp, luôn ở bên cạnh bà Điền. và đặc biệt là ở bên cạnh cậu ba Quốc.

Thái Anh thích thầm cậu từ khi còn nhỏ nhưng mà con gái tuổi mới lớn nào dám thổ lộ chứ. nhớ cái ngày khi biết cậu ba sắp lên sài thành học luật, Thái Anh buồn cả một tuần đó không thèm nói chuyện với cậu nửa lời. em ra ngoài đồng khóc lóc cả buổi trời đó đa. nhưng mà cậu ba nào biết đâu.

Thái Anh giận dỗi," cậu ba, cậu đi được thì đi luôn đi nha. người ta thương cậu, người thích cậu mà cậu cứ không thèm quan tâm tới người ta "

biết tin cậu cả năm trời giờ mới về nhà thì trong lòng em vui lắm. ngồi trước sân nhà vừa bôi thuốc vừa ngóng ra cửa trông cậu về. bà Điền thấy vậy liền đến bảo: " ủa Thái Anh, sao trưa nắng, ra đây ngồi mình ên dậy con. "

Thái Anh giật mình nhìn bà rồi mỉm cười, " dạ còn ngồi hóng gió, chứ trong nhà nóng quá bà ơi "

bà Điền thắc mắc, rõ ràng là chẳng có miếng gió nào. " thôi đi vô nhà dùm tui cái cô nương. nắng bệnh bây giờ "

Thái Anh vừa nhìn ra ngoài cổng vừa nói, " dạ bà "

bà nhìn thấy bàn tay trắng nõn của em đỏ ửng, bên trên lại có một lớp bóng loáng của thuốc mỡ. bà cầm tay em lên lo lắng hỏi: " cái con nhỏ này, bao năm vẫn bất cẩn như vậy"

Thái Anh liền biện minh, " dạ con lỡ tay "

" đi dô bà lấy thuốc xịn cho sức, mấy cái mày sức thì xi nhê gì "

" dạ bà "

bổng nhiên từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe ô tô, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, một hình bóng cao lớn cầm hành lí bước xuống. không cần nói thì Thái Anh cũng biết đó chắc chắn là cậu ba Quốc mà em ngày nhớ đêm mong.

bà thấy con trai trở về liền lật đật chạy ra cửa, Thái Anh chạy theo sau bà. " chèn ơi ông ơi ông, thằng Quốc nó về nè. "

ông Điền lật đật chạy ra, " Quốc về hả con? "

cô hai Ni cũng chạy theo sau cha ra ngoài cổng, " mèn đét ơi Quốc nó về "

ánh mắt của em và cậu chạm vào nhau, rồi cậu tươi cười nhìn mọi người, " dạ cha má, chị hai con mới về "

ông Điền quay sang nhìn em, " Thái Anh, mày đi xuống dọn cơm cho cậu đi con "

em gật đầu rồi lại lén nhìn cậu," dạ ông "

cậu liếc mắt xuống nhìn vào bàn tay đang sưng đỏ của em, rồi lại nhìn ông điền, " dạ thôi cha, nãy con có ăn trên đường rồi đó đa"

bà Điền vỗ vãi cậu, " vậy thôi vô tắm rửa nghỉ ngơi đi con"

lúc cậu tắm xong thì có ghé ngang nhà bếp nơi mà Thái Anh bận bịu lo cơm trưa. cậu đi vào một cách im lặng rồi bổng nhiên nói: " tay đang bị phỏng mà sao còn đụng nước? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro