ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc cậu tắm xong thì có ghé ngang nhà bếp nơi mà Thái Anh bận bịu lo cơm trưa. cậu đi vào một cách im lặng rồi bổng nhiên nói: " tay đang bị phỏng mà sao còn đụng nước? "

Thái Anh nghe giọng cậu lập tức luống cuống, " dạ không sao, con làm sắp xong rồi ".

cậu nhìn vào bàn tay đang sưng lên của em rồi nói: " mày đi kêu Hiền hay Mén xuống phụ đi "

Thái Anh lắc đầu, tay vẫn đang gắp đồ ăn từ trong nồi ra, " dạ Hiền đang lo dọn dẹp, cái này con làm được. cậu đi lên nhà đi, ở đây toàn mùi đồ ăn, lỡ dính vào quần áo đó "

Chính Quốc đang định nói thì nhỏ Mén chạy xuống, " cậu ơi, bà kêu cậu lên nhà. "

" ừa ", cậu hai gật đầu với nó, nhìn em rồi mới lên nhà. nhỏ Mén nhìn theo bóng lưng của cậu rồi quay sao huých tay Thái Anh, " ê, sao cậu ba xuống dưới đây dậy? "

" tao có biết đâu "

" đó giờ tao có thấy cậu ba xuống dưới đây đâu. bữa nay thấy lạ lắm nghen "

Thái Anh giả bộ không quan tâm nhưng trong lòng cũng rất thắc mắc. " mày đi mà hỏi cậu, mắc gì hỏi tao? lo mà dọn cơm đi. dọn lên trễ, ông la cho coi."

chiều đó, bà Điền kêu Thái Anh đi qua nhà thầy tư lấy thuốc đem về cho ông. trên đường đi em cứ nghĩ tới cậu, em cứ nghĩ liệu ở trên Sài Gòn lỡ đâu cậu đã có người thương rồi thì sao. chắc chắn lúc đó em sẽ buồn lắm. em cứ vu vơ nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, không may vấp vào cục đá trên đường. bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra đỡ Thái Anh, em ngước mắt lên nhìn thì phát hiện đó là cậu ba.

cậu ba đỡ em dậy, đưa tay gõ vào trán em, " rồi có biết nhìn đường không? mắt để ở sau lưng hay gì? "

em bị cậu la mới giật mình, " dạ đâu, do con không để ý thôi. ủa mà cậu ba đi đâu mà đi đường này dậy? "

" tao đi đâu thì mày hỏi làm gì ", cậu ba khoanh tay nhìn em.

Thái Anh bĩu môi, " dạ con không dám "

cậu ba quơ quơ cuốn sách trên tay, " tao đi qua tiệm sách mượn sách về đọc đó đa "

" cậu ba đọc tiếng pháp sao? cậu ba giỏi quá "

mặt cậu ba hiện lên ý cười, " mày cũng giỏi mà "

Thái Anh lắc đầu, " không đâu cậu, con mà giỏi gì. suốt ngày con chỉ biết lủi thủi ở trong bếp thôi. "

" hồi lúc tao sắp lên Sì Gòn có đưa mày cuốn sách, mày có đọc hết chưa? "

nhắc tới cuốn sách mà cậu đưa cho em lúc sắp lên Sài Gòn mới nhớ, đó là cuốn sách mà em thích nhất vì nó là món quà cậu tặng cho em. Thái Anh nâng niu nó như trứng, tối nào cũng lấy ra đọc. mấy năm như vậy riết rồi em đã nằm lòng hết cuốn sách. ngày nhỏ, nhờ có cậu ba mỗi ngày dạy tiếng anh, cậu ba dạy tiếng việt nên em mới biết đọc biết viết.

Thái Anh gật đầu, " dạ có cậu, tối nào con cũng lấy ra đọc đó. "

Chính Quốc lấy một cuốn sách trên cùng đưa cho em, " đọc một cuốn mấy năm trời cũng chán nên đọc thử cuốn này đi "

" cậu cho con sao? "

" ừa, không lấy thì tao đem đi trả ", cậu ba nhìn em cười

" dạ đâu, con đọc con đọc ", cậu ba giả bộ rút tay về thì bị em giữ lại.

Thái Anh ôm cuốn sách vào lòng rồi quay sang cậu nói: " con cảm ơn cậu, tối nay cậu muốn ăn gì để con mần "

" thịt kho đi, lâu rồi tao hỏng có được ăn "

em gật đầu, " dạ cậu, sáng nay con mới mua được miếng thịt tươi lắm. giờ con về làm liền "

tối đó em mần toàn những món ăn mà cậu thích nên cậu ăn ngon lành lắm. ăn xong, cô hai Ni liền kéo cậu ra trước nhà nói chuyện. cô hai nhéo tai cậu ba nói: " mày nha Quốc "

" đau đau hai, em đã làm gì đâu ", cậu Quốc đau điếng la lên.

" mày nha, sao hai thấy nhỏ Thái Anh nó thương mày mà mày cứ lạnh nhạt không chịu nói chuyện với nó dậy "

" hai thả em ra trước đi hai ", thấy cậu la đau nên cô Ni mới thả tay ra rồi đánh vào bả vai cậu.

cậu đưa tay xoa xoa tai đang đỏ rồi nói: " em đâu có lạnh nhạt với Thái Anh đâu hai, sáng giờ em có nói chuyện mà. hai không tin thì hai đi hỏi Thái Anh đi. "

cô hai đưa ngón tay trỏ chỉ vào cậu, " tao cảnh cáo mày nhà út, mày không thương nó cũng được nhưng mày mà làm nó buồn thì biết tay tao "

cậu ba khẽ nói nhỏ đủ để mình cậu nghe, " xí, người ta cũng thương ẻm chứ bộ "

" thì thầm gì đó "

cậu ba lắc đầu, " dạ có chi đâu hai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro