iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ba lắc đầu, " dạ có chi đâu hai "

cô hai khoanh tay nhìn cậu, " mày lo liệu mà cư xử với nó cho đàng hoàng nha. "

" dạ hai "

" tao mà thấy nó khóc vì mày lần nữa là tao đá mày bay xuống ruộng. không có chị em gì nữa hết

cậu ba thắc mắc, mở to mắt hỏi: " ủa khóc? hồi nào? "

" mày giả bộ ngu hay ngu thiệt dậy Quốc? "

" em không biết thiệt mà hai "

cô hai nhìn cậu nói: " cái hồi mà mày sắp lên Sì Gòn học đó, tao nghe con Hiền kể nó buồn cả tuần rồi còn ra ngoài đồng khóc lóc nữa "

" có chuyện đó thiệt hả hai? "

" tao nghe con Hiền kể vậy, mày đi hỏi nó thử đi. chứ cái lúc đó tao cũng thấy Thái Anh nó đi từ ngoài dìa, mắt đỏ ửng luôn đó đa "

nghe xong cậu ba lập tức đi tìm Hiền hỏi chuyện. giờ cậu mới biết là lúc đó em giận cậu vì lên Sài Gòn học không nói với em một lời, đã vậy còn khóc lóc một mình vì cậu nữa.

" có thiệt không? "

" dạ thiệt cậu, con nói thiệt mà. con mà xạo thì tối nay con khỏi ăn cơm "

" rồi tao tin mày, đi lo dọn dẹp đi "

" dạ cậu "

Thái Anh cũng đâu biết lúc cậu đi không nhìn thấy em ra tiễn trong lòng buồn tới cỡ nào, trên đường cứ luôn nghĩ tới em. lên tới Sài Gòn học cả năm trời cậu rất nhớ em, nhưng cậu lại không thể nào về thăm em, lại càng không có can đảm để gửi thơ cho em.

Chiều hôm sau, lúc đang ở ngoài vườn thì cậu nghe có tiếng má kêu mình." Quốc ơi Quốc lại đây má biểu ", bà Điền ngồi ở phòng khách gọi lớn tên cậu.

cậu ba Quốc nghe bà gọi thì lật đật chạy vào, " dạ má gọi con. "

" lại đây, mày chở Thái Anh ra đầu làng mua cho má tí đồ ngen."

Thái Anh đang đứng quạt cho bà thì giật mình, " dạ thôi bà, lát con đi bộ ra ngoải mua "

bà cười nhìn em, " mày biết từ đây tới đầu làng là bao nhiêu cây hong mà đòi đi bộ. "

" dạ gần mà bà, làm vậy phiền cậu lắm bà ơi "

" không phiền, đi về lẹ tui còn mần việc cho cha nữa ", nói xong cậu ba đút hai tay vào túi rồi bước ra ngoài lấy xe đạp.

Thái Anh nhìn bà rồi bà nói: " đi đi con, nhớ đừng mua thiếu giống hổm bữa ngen cô "

" dạ con biết rồi, thưa bà con đi. cậu ơi đợi con với "

cậu ba Quốc trở em trên chiếc xe đạp đi hết con đường từ nhà đến làng. em ngồi sau lưng cậu mà cứ ngại ngùng không dám nói nửa lời.

" Thái Anh năm nay nhiêu tuổi đó đa? "

" dạ năm nay con mười sáu cậu "

cậu ba tính toán gì đó trong lòng rồi nói: " còn nhỏ, đợi thêm hai ba năm gì nữa đi "

Thái Anh không hiểu nên buộc miệng hỏi: " đợi chi dậy cậu? "

cậu ba lắc đầu, " mai mốt lớn rồi tao nói mày nghe "

em nở nụ cười, " dạ cậu, cậu nhớ nói với con nghen ". hỏng biết hai ba năm sau cậu ba muốn nói với em điều gì nữa.

" ừa tao biết rồi ".

" cậu ba chở em có thấy nặng hong? hay cậu ba dìa đi, em tự đi được "

cậu ba lại lắc đầu, " mày ốm nhom, nặng đâu mà nặng. sắp tới rồi, mày ngồi yên đi, mày mà nhúc nhích là tao quăng xuống ruộng đó à nha "

khi đến đầu làng, cậu ba dừng trước cửa tiệm, " trời mưa tới nơi rồi, mày dô mua lẹ đi"

" dạ cậu "

lúc em bước ra thì thấy cậu đang chóng cằm lên tay lái, em nở nụ cười. nhìn cậu ba bình thường lạnh lùng ít nói nhưng sao lúc này thấy cưng à nha.

" cậu ơi con xong rồi, mình dìa cậu nghen "

lúc đi chưa được nửa đoạn đường thì trời đổ mưa tầm tả làm em cuốn quýt lên. em đưa cái nón lá mình đang đội cho cậu rồi nói: " cậu ba, cậu đội đi để lỡ bệnh đó "

bỗng nhiên cậu ba đưa cái nón trả lại đội lên đầu em rồi nói: " mày có khùng không? đưa tao làm gì? lỡ mày bệnh rồi ai mần cơm cho cậu ăn "

" dạ còn Mén, Hiền với má năm mà cậu. họ mần còn ngon hơn con nhiều "

và thế là em bị cậu ba gõ một cái vào trán, " tao chỉ thích đồ ăn mày mần thôi"

cậu chỉ thích đồ ăn em mần thôi

ý cậu là cậu chỉ thích đồ anh của Thái Anh nấu thôi á hả?

trong lúc em còn ngơ ngơ vì câu nói lúc nãy của cậu thì cậu lại nói tiếp: " về lẹ không thôi má tao la "

lúc hai người về thì ai nấy đều đã ướt nhem. bà Điền thấy vậy liền sốt sắng đi ra hỏi han, kêu con Mén chuẩn bị nước ấm rồi biểu em và cậu đi thay quần áo.

tối đó vì hồi chiều dằm mưa nên cậu lên cơn sốt. còn Thái Anh chắc là do ăn may nên chỉ chẳng bị làm sao cả hay là do cậu nhường nón cho em nên em mới không bệnh ta?

thái anh cầm thau nước ấm rõ cửa phòng cậu rồi gõ nhẹ: " cậu ba ơi cậu ba, con vào được hong cậu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro