v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bưng cái măm gồm tô cháo với chén thuốc vào, đặt xuống bàn rồi đem tô cháo đến gần, " cậu ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ "

cậu Quốc lò mò dậy nheo mắt nhìn em, " tao không ăn đâu "

" sao lại hỏng ăn? ăn mới có sức chứ cậu. "

" tai không có sức nên tao không muốn ăn "

" cậu mà hong ăn là bà về bà la con đó "

" dậy mày đút tao đi rồi tao ăn "

em lắc đầu, " cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu. "

cậu ba ngày thường lạnh lùng ít nói mà sao lúc này lại nhõng nhẽo thế kia?

cậu ba nằm xuống lấy mền đắp lên người, " vậy thôi, đi ngủ. mấy người mần gì thì mần đi "

em bất lực nhìn cậu rồi cúi người xuống cầm tô cháo còn nóng lên, " rồi con đút, cậu mau ngồi dậy đi. "

nghe vậy thì cậu ba lập tức ngồi dậy mở to mắt nhìn em, em thở dài một cái rồi mút một muỗi cháo lên đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho cậu. cậu ba mở to miệng đón từng muỗi cháo em đút với tâm trạng thõa mãn. " cháo Thái Anh mần đúng là ngon thật ", rồi cậu lại nói: " được Thái Anh đút lại càng ngon hơn. "

em đỏ mặt quay sang chỗ khác, " con mần hong có ngon bằng Mén đâu, để mai con kêu Mén mần cho cậu "

cậu ba nũng nịu lắc đầu, " tao thích ăn đồ mày mần thôi, từ đó tới giờ toàn là mày mần cho tao. "

em cầm chén thuốc đắng đưa lên cho cậu, " cậu uống đi, uống bữa nay với mai nữa thôi là đỡ à ", cậu ba gật đầu bịt mũi, nhăn mặt ngoan ngoãn uống rồi trả chén lại cho em.

em nhận lấy rồi hỏi: " chứ lên Sì Gòn cậu ăn như thế nào? "

" tự mần, chứ tao hong quen ăn đồ ăn người khác nấu không có.....khụ khụ....quen "

Thái Anh lấy ly nước đưa cho Chính Quốc, " nè cậu, cậu uống đi ".

cậu ba nhận lấy uống một cái ực, em nhìn cậu rồi lại thở dài, " nếu như lúc đó cậu nghe lời con đội nón thì bây giờ đâu có sốt như dậy "

" tao là đàn ông con trai, bệnh xíu có sao đâu. em yên tâm đi, mai là ổn rồi "

" thôi cậu đừng có ỷ y, sốt cao nguy hiểm lắm đó. vậy mà cậu cứ như con nít, không chịu uống thuốc "

" tại thuốc đắng chứ bộ. à mà kẹo của tao đâu? " cậu xòe tay ra.

" ơ chết con quên, thôi mai con đem cho cậu "

" nhớ đó nha "

" lần sau cậu đừng như vậy nữa, để bệnh thì bà lại la đó "

" thôi mày mà sốt thì ai mần đồ ăn cho tao "

" nhà cậu thiếu gì người? "

cậu ba la lớn, quát vào mặt em, " sao mày lì quá dậy? tao nói tao chỉ thích mình mày làm thôi. mắc mớ gì cứ lôi người khác vào. nếu kayf hong thích làm thì biến đi dùm cái. "

em nghe có gì đó khó hiểu nên: " hả cậu nói gì? "

cậu ba khựng lại trong giây lát rồi lắc đầu, " đâu, tao có nói gì đâu, chắc bệnh tới sảng luôn rồi. "

Thái Anh trợn mắt, " lúc nãy cậu mới la con, từ nhỏ tới bây giờ dù cậu có lạnh nhạt tới mấy thì cậu cũng chưa bao giờ la con "

với tâm hồn của một cô thiếu nữ mong manh dễ vỡ của Phác Thái Anh thì mắt em đã ửng đỏ nhìn cậu. cậu ba thấy vậy nên cảm thấy có lỗi liền đưa tay tính lau nước mắt cho em thì bỗng nhiên em quay đầu sang chỗ khác. " tao xin lỗi, đáng ra tao không nên la mày. chẳng qua là tại tao.... "

Thái Anh đứng lên bưng măm lúc nãy đem vào đứng lên, " thôi cậu nghỉ đi, con đi mần chuyện khác. "

" này Thái Anh ", cậu nhìn theo bóng lưng em rồi thở dài. cậu không ngờ cũng có ngày cậu sẽ mắng em. cậu nghĩ lỡ như em buồn, em khóc rồi em không quan tâm tới cậu thì sao. lỡ như em giận cậu rồi em không thèm mần cơm cho cậu ăn nữa thì sao? cô hai Ni có dặn cậu là không được làm em buồn mà giờ cậu lỡ làm rồi. cô hai mà biết thì sẽ băm cậu ra làm đôi đó.

" không được, không được rồi, giờ làm sao ta? "

cậu ba vò tóc, " làm sao mà xin lỗi bây giờ? "

" trời ơi Chính Quốc ơi là Chính Quốc, mày bệnh tới sảng rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro