vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh bước ra phòng cậu với đôi mắt đỏ ửng. em thấy cũng gần tới giờ ông bà về nên vội vàng mần cơm. lúc em bước vô bếp thì cũng cô hai đang ở đó uống nước.

cô thấy đôi mắt em đỏ ửng như muốn khóc nên đến hỏi: " Thái Anh, sao vậy? ai làm mày khóc? nói đi, cô hai xử tội cho "

Thái Anh lắc đầu lấy tay lau nước mắt rồi nói: " dạ đâu có đâu cô hai, bụi bay vào mắt thôi "

" mày đi có xạo. nói coi, có phải thằng Quốc làm mày khóc đúng hong? "

em khóc nói gì chỉ lắc đầu, rồi bước đến mần cơm. cô hai thấy vậy liền nói: " vậy chắc chắn là út nó làm rồi, bữa trước đã cảnh cáo rồi mà giờ nó vẫn làm "

" dạ hong phải cậu đâu cô hai, con nói thiệt mà, cô hai tin con đi "

" không được, tao phải đi tìm nó. nó dám làm Thái Anh khóc thì đợi chết với tao. "

em ngăn cô Ni lại, " thôi cô hai, cậu ba đang bệnh, cần được nghỉ ngơi "

" nghỉ ngơi cái đầu nó, bệnh mà cũng làm em khóc được à? nói mau, nó làm gì mà em khóc? "

em thì thầm, " cậu ba la con "

cô hai trợn mắt, " nó la em cái gì? kể cô hai, cô hai xử nó dùm em "

" cậu bảo con biến đi "

cô hai gật đầu cảm thán," a thằng này to gan thật, ngày tàn của nó sắp tới rồi"

em lại nắm tay cô hai, " thôi mà cô hai, con chỉ là hơi buồn thôi "

cô hai đưa ngón trỏ đẩy đầu em, " mày đó, cứ hiền hiền rồi dễ bị người ta ăn hiếp lắm nghe chưa? lỡ đâu mai mốt cô hai đi lấy chồng rồi ai bảo kê mày "

" cô hai đi lấy chồng thiệt hở? ", em ngước lên nhìn cô.

cô hai gật đầu, mặt cô hai bí xí, " ừa, tao nghe ba má tao nói cậu Phú con ông ba làng bên mai mốt sang nhà hỏi cưới tao. "

" cô hai đi lấy cậu Phú rồi thì cậu Hanh phải làm sao đây? "

cô hai lắc đầu nhường như muốn khóc. cậu Hanh mà em nói đó là Kim Thái Hanh, con của thầy Tư dạy học ở trong vùng. năm đó cậu mới được tổ quốc kêu gọi ra chiến trường. vì lòng yêu nước nên cậu buộc phải đi. trước khi đi cậu còn nắm tay cô hai và nói: " cô hai chờ tui nha, tui đi rồi tui dìa, lúc đó tui sẽ kêu cha má qua nhà hỏi cưới cô hai ".

nhưng một năm rồi lại hai năm, hai năm rồi lại ba năm, cô hai vẫn cứ chờ một ngày cậu Hanh đến rước cô về làm vợ. suốt mấy năm nay ông bà đã ép gả cô biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào lần nấy cô hai cũng sẽ phá banh.

tại cô hai thương cậu Hanh, nên cô hai muốn đợi cậu Hanh về.

sáng hôm sau mới nghe bà lại nói về việc cưới gả thì cô hai lại lên tiếng từ chối. bà vì vậy nên tức giận mắng: " mày đừng có chờ cái thằng Hanh đó nữa. nó ở chiến trường lăn lộn, không có về nữa đâu. Trân Ni, con nghe lời má, lấy con ông ba đi con "

" má, con xin lỗi "

bà lại càng thêm giận, " má nói mày nghe, mày chịu thằng Phú thì cả đời mày sống trong nhung lụa, giào sang phú quý. còn mày lấy thằng Hanh thì xài được cái gì, ăn được cái gì. có khi phải cạp đất mà ăn nữa đó "

" cái thằng đó có gì tốt chứ, tiền không có, chỉ được cái bề ngoài. mày coi thằng phú kìa, nó mới tốt nghiệp đốc tờ, tương lai rạng rỡ "

" coi như má năn nỉ con "

cô hai với đôi mắt ngấn lệ nhìn bà, " được, con gả "

thế là cô hai đành chấp nhận gả cho một con người xa lạ mà mình chẳng có một chút tình cảm. cô hai nắm chặt hai tay trốn ra sau vườn khóc. cô nhớ cậu Hanh lắm, hỏng biết bây giờ cậu Hanh có nhớ cô Ni không ha?

cậu Hanh, tui sắp phải lấy chồng rồi!

Thái Anh nhìn thấy cô Ni khóc, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. em đột nhiên nghĩ đến cảm xúc của cậu Hanh nếu biết tin người mình thương đi chồng thì cậu sẽ đau đớn thế nào đây. cũng như em vậy, nếu như cậu ba Quốc lấy vợ thì em cũng sẽ rất đau lòng.

chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro