vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, Hiền đang lo dọn dẹp bàn thờ thì thấy Thái Anh đi ra. em lại gần, nắm lấy tay áo Hiền bảo: " lát tao mần rồi mày bưng dô cho cậu nha "

" ủa chứ thường thường vẫn là mày bưng mà, tự nhiên bữa nay kêu tao? "

" thôi đỡ bữa nay thôi "

em nắm lấy tay Hiền, lắc lắc, " đi mà, năn nỉ "

" một cây cà rem "

" hai cây luôn cũng được "

" mà mày với cậu có chuyện gì dậy? mới qua còn dành với thằng Tám bưng vô cho cậu mà. "

" ừ thì bữa nay bận lấy đồ cho bà "

" mày mần đó nha, cậu hỏng có chịu ai nấu đâu "

" ừa, để tao mần "

Hiền chóng cằm, " ê mà lạ nha, có khi nào cậu ba để ý mày hong? "

" thôi hỏng có đâu, tao chỉ là người ở, còn cậu là thiếu gia đó. phải là mấy cô tiểu thư thì mới xứng với cậu. "

Thái Anh biết mình sẽ mãi không xứng với Chính Quốc. sau này Chính Quốc đương nhiên sẽ cưới những cô tiểu thư về làm mợ ba. người đó chắc chắn không phải là em.

" cậu ơi, cháo nè cậu ", Hiền gõ cửa.

" vào đi ", Hiền được cậu đồng ý nên mở cửa đi vào.

cậu thấy vậy liền ngồi dậy, " Thái Anh đâu mà mày lại vô đây dậy? "

" dạ Thái Anh nói có việc để mần nên kêu con bưng vô cho cậu "

" ê lại đi hỏi này cái "

" dạ cậu kêu con "

" ừa, làm sao để dỗ con gái dậy? chỉ tao với "

Hiền tròn mặt nhìn cậu, " con có biết đâu cậu? đó giờ con có dỗ con gái bao giờ đâu. "

câu ba gãi đầu, " giờ sao ta? "

" ủa mà cậu làm ai giận hả? cậu đừng nói với con là cậu làm Thái Anh giận nha? "

cậu ba bị nói trúng tim đen nên phản bác: " làm gì có, mày bớt dùm cho cậu nhờ "

" hay cậu kể con nghe đi cậu, có gì con giúp cậu cho "

cậu ba liếc Hiền, " thiệt hong đó? "

Hiền gật đầu lia lịa, " thiệt mà cậu "

" ừa thì chiện cũng hong có gì, chẳng qua là tao lỡ miệng la Thái Anh thôi. mà tại đó giờ tao có la nó bao giờ đâu, nên giờ nó buồn nên...."

" nên nó giận cậu chớ gì ", Hiền bỗng nhiên cười không ngớt.

" ừa, ủa mà zui lắm hay sao mà cười?"

Hiền gật đầu, miệng vẫn cười khanh khách, " zui mà cậu, mèn đét ơi, trái tim thiếu nữ mong mang dễ vỡ nên mới zị thôi "

" rồi có cách dỗ không? "

" thì cũng có đó. con gái tụi con thích đồ ngọt lắm cậu. Thái Anh lại đặc biệt thích máy cái thứ như sicula nè. mỗi lần có gì nhờ vả là chỉ cần một viên thôi thì nó cũng chịu liền "

" thiệt hả? ", cậu ba khoanh tay chống cằm.

" dạ đúng rồi cậu "

" mà mày có chắc là được hong? "

" dạ chắc mà cậu "

" được, ngày mơi tao ra ông sáu mua "

nhỏ Hiền vỗ vào đùi mình một phát, "  à đúng rồi, ông sáu mấy bữa nay ổng lên sì gòn chơi rồi cậu. "

cậu ba vẫn bình thản nói: " thì mua người khác "

" mà cả làng này chỉ có ổng bán đồ ngoại thôi cậu "

cậu ba lại gãi đầu, " rồi giờ tao phải làm sao? "

" a làng bên có bán đó cậu "

" làng bên, mày có khùng không mà bắt tao đạp bảy cây qua đó mua sicula. mua về chảy thì sao mà ăn. "

Hiền nhún vai cúi người dọn dẹp, chuẩn bị bưng măm ra khỏi phòng, " con đâu biết đâu, cậu muốn dỗ con gái người ta thì phải dị hoi chứ biết sao giờ "

" mai tao đạp xe qua bển mua "

Hiền bưng măm đi vào bếp thì thấy Thái Anh đứng ở đó chờ sẵn. em cảm thấy mình quá vô lý vì khi không lại đi giận cậu. " hay mình đi xin lỗi cậu ba ta? "

" Ê, làm gì đứng đây mình ên dị? "

em hơi giật mình, " có gì đâu "

Hiền đặt chén bát xuống, xoay người nhìn em, " nãy cậu ba hỏi mày đó "

em liền chạy tới, " sao? cậu ba hỏi gì?"

" mày làm gì gấp rút quá dậy? ê đừng nói mày khoái cậu ba nha? "

em cứng họng, không dám nói ra một chữ, Hiền thấy vậy nên liền nói tiếp: " sao? đúng rồi chớ gì? "

Thái Anh đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo Hiền giữ im lặng, em liền vội vàng tới bịt miệng Hiền và nói: " mày im nha, cậu ba mà biết là mày chết với tao "

" chèn ơi, mày yên tâm, tao uy tín lắm"

" nãy cậu ba hỏi tao cách dỗ mày, cái tao chỉ cậu ba sang làng bên mua sicula dìa đó "

" ủa chứ chỗ mình cũng có ông sáu bán mà "

" tao nói ổng nghỉ bán lên sì gòn chơi mấy hôm rồi "

" cậu ba mà biết là chết mày nha Hiền"

" suỵt, mày chứ giả bộ như hỏng biết đi "

" tao mét cậu ba "

" suỵt suỵt, rồi mày tính bao giờ mới hết giận "

em lo lắng, mặt bỗng nhiên hơi sầu, " tao hết giận lâu rồi, tao thấy tao lảng xẹt à mày ơi, tự nhiên khi không đi giận cậu "

" có gì đâu mà lảng, mày phải làm dậy để cậu ba còn biết cậu thích mày chứ. đó giờ cậu chỉ quan tâm mình mày thôi "

" có đâu, hồi đó cậu ba còn không thèm liếc tao một cái "

" hồi nào? mày có biết là cái kẹp đó giờ là ai mua hong? "

" thì mày nói mày tặng tao "

Hiền chống nạnh nhìn em," nhưng là cậu ba mua đó "

tối đó em lấy từ trong học tủ ra mười mấy chiếc kẹp tóc. số kẹp đó tương ứng với số năm em ở nhà họ Điền. Thái Anh lấy một cái lên ngắm, tay còn xoa xoa rồi khẽ mỉm cười.

" thích người ta mà hong chịu nói, đó giờ cứ lạnh lùng với người ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro