viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Anh "

em đang cho cá ăn ở vườn thì đột nhiên có giọng nói cất lên làm em giật mình quay lại, " mèn đét ơi, hết hồn à"

em xoay người lại thì biết đó là cậu ba nên lập tức nói: " ơ cậu ba, cậu cho con xin lỗi, con tưởng thằng Tí hù con"

cậu ba đưa cái túi gì đó ra cho em, " nè, ăn đi. chuyện hổm bữa cho tao xin lỗi nghen, tao lỡ lời thôi. mày đừng có giận nha Thái Anh "

em tròn mắt nhìn cậu rồi vội xua tay, " dạ con mới là người phải xin lỗi mới đúng. tự nhiên chuyện có tí xíu xiu mà xé ra to. con xin lỗi cậu "

cậu ba lắc đầu nhìn em, " tao mới là người phải xin lỗi nè, đây là quà xin lỗi, nhận đi cho tao dui "

em lấy ra đó quả thật là một hộp kẹo socola mà cậu cất công chạy sang làng bên để mua. từ nhà sang đó phải hơn 7 8 cây số lận đó, hỏng lẻ cậu chạy xe đạp qua thiệt hả?

em cầm lấy, mở ra xem, " cậu mua ở đâu dợ cậu? "

cậu cầm lấy một nắm đồ ăn rồi rải xuống cho cá, mấy con cá này đắt tiền lắm, ông Điền cưng tụi như trứng vậy. " làng bên đó "

" cậu đừng nói với con là cậu chạy xe đạp qua nha "

cậu ngẫng đầu lên nhìn em, " nhà tao không giào đến mức mà có xe tăng để đi đâu "

em mở hộp socola, lấy một cái đưa lên miệng, " mệt lắm đó "

Chính Quốc gật đầu, " ừa, mệt thiệt. nên là Thái Anh hong được giận tao nữa "

" con hết giận cậu lâu rồi "

cậu ba bỗng nhiên đưa tay xoa đầu em làm trái tim em như đập chậm đi một nhịp, " ngon hong? "

em gật đầu một cái mạnh, " dạ ngon, đồ cậu cho cái gì cũng ngon "

em lấy một cái đưa lên miệng cậu, " cậu cũng ăn đi, ngon số dzách luôn "

cậu ba đó giờ chẳng bao giờ ăn đồ ngọt cả, nhưng giờ lần này là em đút nên cậu mới phá lệ nếm thử. cậu cúi đầu nuốt viên socola vào miệng, rồi cười.

" ngon thật " rất ngọt, ngọt như Phác Thái Anh vậy

em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn về phía cây mận mà bà trồng rồi thở dài. " haizz, cô hai sắp đi lấy chồng rồi "

cậu gật đầu, cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh em, " ừa, nhanh thật, mới ngày nào còn dành đồ ăn với bả mà giờ bả đi lấy chồng rồi "

" cô hai là tiểu thư lại được gả cho nhà giàu nứt tiếng làng bên. có khi nào cũng sẽ có một cô tiểu thư gả cho cậu hong? "

cậu ba lập tức đưa tay ký đầu em, " mày khùng hả Thái Anh? điều đó xẽ không bao giờ xảy ra "

em đưa tay xoa trán, " vì sao chứ? để con coi ai xứng với cậu nè. hay giờ để con làm mai cho cậu nha. "

" cô Tú hay cô Sa đây cậu? cô Ân cũng dễ thương đó. nhiều lắm, cậu muốn chọn ai? "

cậu ba lấy một viên socola đú vào miệng em, " nè, ăn đi cho bớt nhiều chuyện lại ", nói xong cậu ba Quốc quay người rời đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

ủa rồi hong biết tao thương mày hay gì mà còn đòi làm mai

em nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần, Thái Anh ngồi xổm xuống nhìn đàn cá của ông rồi nói: " mấy cô đó mới xứng với cậu chứ con làm sao mà xứng được ".

Thái Anh đi ngang qua phòng khách vô tình thấy ông bà đang ngồi nói chuyện. thế nên em đứng nép mình vào cánh cửa nghe ông bà bàn về cậu ba Quốc.

" con hai nó sắp lấy chồng rồi ông ha?"

ông uống một ngụm trà rồi gật đầu, " ừa nhanh ghê, mới ngày nào nó còn bé tí ti "

ông đặt ly trà xuống bàn nói: " bà cũng tranh thủ chọn vợ cho thằng Quốc đi nha. nó cứu tới tuổi cưới vợ rồi đó "

" thằng Quốc nó còn đang học, đợi hai ba năm nữa rồi tui tính "

" ừa, tui tin tưởng con mắt của bà. nó cưới vợ về thì mình cũng được nhờ dâu đó đa, nên càng sớm càng tốt "

bà chóng cằm, " thằng nhỏ trước giờ tính tình không tốt. ai nó cũng chẳng quan tâm, chỉ duy nhất có con bé Thái Anh là nó dịu dàng được thôi "

" Thái Anh sao? nó là một cô gái tốt, nếu được hay bà tìm người nào tốt làm mai cho nó đi "

" ừa, để tui tính. con bé cũng hỏng ở nhà mình phụ giúp hoài dậy được. nó còn phải có gia đình riêng của nó "

Thái Anh nghe vậy nên buồn không thôi. em muốn ở lại cái nhà này chăm lo cho ông bà, em muốn ở lại gần cậu Quốc. em không muốn gả đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro