ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là cũng đã đến ngày cô hai Trân Ni lên xe hoa cùng cậu Phú làng bên. tối đó em cùng cô hai tâm sự, em đứng phía sau chải tóc cho cô hai không nhịn được mà bật khóc.

" huhu cô hai cuối cùng cũng lấy chồng rồi "

cô hai nhìn em qua tấm gương, không nhịn được bật cười, " sao lại khóc? không được khóc nghe chưa? "

em nức nở bảo: " con sẽ nhớ cô hai lắm, hay là con xin ông bà đi theo chăm sóc cô hai nha "

cô hai lắc đầu nhìn em, " mày đi theo làm gì? ngoan ngoãn ở nhà đi. sau này
đều phải nhờ mày chăm sóc cho cha má tao. còn thêm thằng út nhà tao nữa "

" cô hai sang bên đó nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình, đừng để bản thân bị ủy khuất nha cô hai. cô hai sang đó hong có ai để nói chiện thì cô hai cứ gởi thơ cho con, con sẽ hồi âm lại. "

" cái con nhỏ này, làm như tao gả đi đâu xa lắm, làng Mai kế bên thôi mà "

" kế bên nhưng đi xe cũng mất hơn cả tiếng lận mà cô "

" con nghe nói con gái gả đi rồi thì hong có được về nhà mẹ đẻ. con hứa với cô hai, cô hai thèm cái gì thì con sẽ nấu đồ ăn ngồi xe qua đó đưa cho cô "

" biết rồi cô "

cô hai lấy ra một chiếc khăn tay cùng với chiếc vòng ngọc trai đưa cho em, " nè cầm lấy "

" sao dậy cô? "

" mày cũng sắp tới tuổi lấy chồng rồi, coi như cô hai tặng làm quà cưới trước "

em chần chừ không muốn nhận thì bị cô hai dúi vào tay, " lấy đi, tao tặng mày mà "

" dậy con cảm ơn cô "

sáng hôm sau, cậu Phú sang dặm hỏi cô hai. cô hai ngồi trong phòng, ngắm mình trong gương với sắc sắc sảo, đôi môi đỏ mọng. trong lòng cô cứ cảm thấy luyến tiếc điều gì đó. có lẻ Trân Ni đang nhớ đến Thái Hanh, người mà cô thương. chắc giờ thư cô gửi cho cậu Hanh cũng đã đến nơi. cậu Hanh chắc cũng biết cô hai phải đi lấy chồng rồi.

nghĩ tới cậu, mắt cô lại đỏ ửng. cô lặng lẻ mở chiếc rương nhỏ cạnh bàn, lấy ra một chiếc vòng màu ngọc bích đeo lên tay. đó là chiếc vòng cậu Hanh tự tay mài cho cô. cô quý nó như báo vật vậy.

" cô hai...", Thái Anh vội vã bước vào, trên tay là một lá thư.

" cậu Phú đến rồi sao? "

em lắc đầu, " dạ vẫn chưa, nhưng có cái này, con muốn đưa cho cô hai "

em đưa lá thư đến cho cô hai, cô hai lặng lẻ nhìn rồi mở nó ra. cô vừa đọc, nước mắt cô vừa rời. đó là lá thư cuối cùng từ nơi chiến trường bom đạn mà Thái Hanh gửi cho Trân Ni.

cô hai hôm đó chắc là đẹp lắm. tui đã bao lần nằm mơ thấy ngày cưới của tui với cô hai đó. nhưng chắc giờ đã chỉ là một giấc mộng mà thôi. sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thức

chúc cô hai hạnh phúc, tui nhớ cô hai, tui thương cô hai

rất nhiều.

" cậu Hanh hi sinh rồi cô hai ơi... "

đó như một tiếng sét đánh ngang tai cô hai Ni, cô không thể tin được ngày mình lên xe hoa là ngày mình đau khổ nhất khi người thương đã ra đi.

thế là cô hai đã gả đi rồi, nhưng người mà cô hai gả không phải là người cô hai thương.

Thái Anh đến ôm cô, em nhìn cô hai khóc đến đau lòng, Thái Anh đến ôm cô. " Thái Hanh, anh ấy đi rồi, Thái Hanh bỏ tao đi rồi "

bỗng có tiếng ai đó nói: " cô hai ơi, ông bà ơi, cậu Phú đến rước dâu. "

cô hai lật đật lau nước mắt, Thái Anh vội vàng trang điểm lại cho hai. hôm nay là ngày cô hai đẹp nhất. từ đầu đến cuối em luôn dõi theo cô hai. hi vọng cậu Phú có thể yêu thương cô hai đến trọn đời trọn kiếp, một lòng một dạ.

" Thái Anh, sao đứng đây mình ên buồn thiu dậy? ", cậu hai đi ngang qua thấy em đang đứng một góc nhìn cô hai cùng cậu Phú đang bước ra xe.

em nghịch ngón tay mình, " tự nhiên con thấy thương cô hai quá cậu ba ơi "

" sao dậy? sang bên đó chị hai sẽ có người chăm lo mà "

" nhưng hỏng biết người ta có thương cô Ni thật lòng hay không nữa. "

" con sợ cô hai phải chịu thiệt thòi "

cậu gật đầu, " tao vừa mới nghe tin Thái Hanh, anh ấy... "

" khi biết tin, cô hai khóc lớn dữ lắm "

em quay sang nhìn cậu hai," thật tiếc cho một chuyện tình "

cậu nhìn em, em nhìn cậu rồi hai người họ chợt nhận ra điều gì đó nên đã quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ ngượng ngùng. cậu ba nghĩ thầm, sau này cậu ba sẽ cưới em, sẽ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ không để em chịu thiệt thòi. Chính Quốc sẽ một lòng một dạ với người cậu thương.

đám cưới của cô hai được coi là lớn nhất vùng khi có không biết bao nhiêu nhân vật có tên tuổi tới dự. ngày hôm ấy ai cũng cười thật tươi, thật vui mừng.

" Trân Ni với Gia Phú xứng đôi quá "

" sớm sinh con trai nghen "

" trăm năm hạnh phúc nha hai đứa "

" chúc anh chị hai luôn hạnh phúc bên tới già "

quả thật ai cũng cười, nhưng duy nhất cô dâu lại không cười.

sau khi cô hai gả đi, trong nhà như thiếu đi thứ gì đó. ngày thường nếu như cô hai ở đây, trong nhà sẽ luôn có tiếng đàn tranh do cô hai gảy. hỏng biết giờ cô hai sao rồi, có tự chăm sóc cho bản thân tốt hay không?




MAI ĐI HỌC ĐÓ CHỜI ƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro