x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang tưới cây thì thấy bà đi tới, bà đến gần em cười bảo: " Thái Anh này "

em ngừng công việc đang làm lại nhìn bà, lễ phép nói: " dạ bà "

bà đưa tay vén mái tóc em, " cô hai mày cũng đi lấy chồng rồi. "

em gật đầu, " dạ "

" gái lớn thì phải gả chồng, con có muốn đi lấy chồng hong? "

em lắc đầu, lập tức phản đối, " dạ thôi bà, con còn nhỏ, chưa muốn lấy chồng đâu "

" bà sợ con theo bà hoài sẽ phải chịu cực "

em lại lắc đầu, " dạ không đâu bà, con theo bà cả đời cũng được "

bà liền bật cười rồi nói: " đâu có được, sau này Thái Anh cũng phải xa bà, xa nhà họ Điền để đi lấy chồng. con cũng phải có gia đình riêng của mình chứ "

em tiến đến ôm bà, " con hong chịu đâu, con muốn ở bên cạnh bà "

bà giả vờ đẩy đầu em, " cái con bé này"

em ngước đầu lên, " con nói thiệt mà. từ lúc bà mang con về thì con xác định cả đời con sẽ phải theo bà rồi. nếu lúc đó không có cái người gọi là mợ Trinh thì hỏng biết bây giờ con ra sao nữa "

bỗng Chính Quốc từ đâu đi vào nói: " nó còn nhỏ lấy gì mà lấy, má toàn lo xa "

" cái thằng này, má nói chuyện với mày hả? "

" Thái Anh nó mới 15 16 tuổi mà lấy ai", nói xong cậu nhìn sang em, em thì lại xấu hổ nên cúi đầu.

bà quay sang nhìn Thái Anh, " kệ nó đi con, khi nào muốn lấy chồng thì nói bà "

" dạ "

trưa hôm đó, ba đang ngồi trong nhà thì nhỏ Út chạy tới la lên: " ông bà ơi, ông Chín từ Sì Gòn dìa bà ơi "

ông Chín là bạn thân của ông Điền từ nhỏ đến lớn. mấy năm trước ông cùng vợ con lên Sài Thành nên mất liên lạc. khi nghe tin ông về thì bà liền dặn dò từ trước là phải nấu một một măm cơm thật ngon, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ đón khách.

" mèn đét ơi, lâu quá không gặp ", ông Điền tới bắt tay, ôm người bạn đã lâu không gặp của mình.

" ừa lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ hả? ", ông vỗ bả vai của ông điền.

" khỏe re, vô nhà ngồi đi "

ông Điền cùng ông Chín bước vào nhà ngồi, đi theo sau lưng hai ông là một cậu con trai cao ráo, nhìn cũng chạc tuổi cậu ba đang vác vali hành lí đi vào.

" nhớ hồi đó tui còn ẵm Tại Hiền trên tay mà giờ nó lớn đến dậy rồi. "

" dạ, thời gian trôi qua nhanh quá rồi". đó là Trịnh Tại Hiền, cậu là cái người lúc nhỏ thường hay đánh nhau giành đồ ăn với cậu ba. chơi với nhau từ nhỏ nhưng tình cảm giữa hai cậu vẫn không tốt lên là bao. trước ngày cậu Hiền chuyển đi thì hai cậu cũng đã có một trận chiến.

ông chín liếc con trai, " cái thằng quỷ này càng lớn nó càng lì "

ông Điền cười," nói về lì thì thằng Quốc nhà tui cũng không thua đâu haha "

" ờ nhắc tới Quốc mới nhớ, nó đâu rồi ông? "

bà từ sau nhà đi liền cầm theo một bình trà, " nó qua nhà thầy Minh phụ dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng rồi, lát trưa mới về "

" chị dâu, lâu quá không gặp "

" anh chín xa quê cũng mười năm rồi ha? "

" dạ chị, mới đó mà mười năm, bây giờ cái gì cũng khác "

" sao không ở trên đó làm ăn tiếp? ", ông điền nhấp một ngụm trà.

" tui đi lâu quá cũng nhớ quê nên về đây an hưởng tuổi già "

Thái Anh bước từ sau nhà lên, trên tay bưng một măm đồ ăn hoành tráng, " dạ con mời ông, mời bà, mời cậu ăn cơm "

" anh chín anh cơm "

" mời cha, mời cậu mợ ăn cơm "

em vừa ngước lên thì liền bắt gặp phải ánh mắt của cậu Hiền, cậu liền ngại ngùng quay sang chỗ khác. em cũng lập tức chạy xuống bếp.

bà nhìn theo bóng lưng của em rồi cười với cậu Hiền, " Tại Hiền tính khi nào cưới vợ? có cần mợ Trinh làm mai cho con hông? "

Tại Hiền liền ngại ngùng lắc đầu, " dạ chưa mợ, con chắc tầm mấy năm nữa "

" Tại Hiền giỏi giang dậy chắc là nhiều cô thích lắm hen "

" dạ không đâu ạ "

thấy cậu Hiền cứ nhìn sang hướng mà lúc này em đi vào, bà liền nhận ra nên bảo: " nó tên Thái Anh, người ở nhà mợ, mợ cưng nó lắm. con bé tính tình hiền lành lại biết nghe lời, mọi việc trong nhà nó thầu hết đó. "

" dạ " cậu cúi đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro