xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này thái anh ", khi nghe giọng nói quen thuộc đó thì em liền quay đầu lại. bóng dáng cậu ba Quốc có vẻ tức giận nhanh chóng bước đến.

em giật mình quay lại, " dạ cậu, sao cậu biết con ở đây dậy đa? "

cậu ba không nói gì mà tiếp tục bước đến trước mặt cậu Hiền nói: " tao cảnh cáo mày rồi mà? "

cậu Hiền nhếch mày tỏ vẻ khiêu khích, " bộ mày nói là tao phải nghe chắc "

cậu ba nhanh chóng nắm lấy cổ tay em dơ lên, " thái anh nó là người của tao, tao cấm mày đụng dô "

em vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ba lại quay sang nói tiếp: " còn mày nữa, ai cho mày đi chơi hả? "

thái anh lúng túng, " dạ....dạ... bà...."

" lần sau không được tao cho phép thì cấm mày đi nghe chưa? "

cậu Hiền nhăn mặt, " mày làm người ta đau kìa. "

cậu ba chợt phát hiện được mình nắm chặt cổ tay em làm nó đỏ lên thì lập tức buông ra, " không liên quan đến mày. "

" thái anh, đi dìa "

cậu ba lại nắm lấy tay em kéo về phía trước làm em luống cuống chạy theo, " dạ cậu Hiền con dìa "

cậu Hiền vẫy tay cười nhìn em, " hôm nào rảnh tui lại qua kiếm thái anh đó nha đa "

" mày mơ đi "

" chậm chậm thôi cậu ơi "

cậu ba kéo em về đến trước cổng nhà thì dừng lại, cậu khoanh tay nhìn em đang thở hổn hển. thái anh không dám nhìn vào đôi mắt cậu nên cứ cúi đầu xuống, hai tay em đan vào nhau, " mày không có gì muốn nói hả? "

em giật mình, " dạ....dạ hong "

cậu thở dài một tiếng rồi nói: " từ đây trở đi tao mà biết mày đi gặp cái thằng đó nữa thì cuốn gói đi đi "

em lập tức lắc đầu tỏ vẻ hối lỗi, " dạ con, con hứa, cậu đừng có đuổi con đi nha cậu "

" ủa mà sao cậu hong cho con đi chơi với cậu hiền dợ cậu? "

" tao không thích, ủa mà mày hỏi chi? "

" dạ có gì đâu, con thấy cậu hiền cũng dễ thương mà cậu "

cậu ba gật đầu, " ờ dễ thương thì mày đi theo nó đi, lần sau đừng có hòng tao mua socola cho ăn nữa "

em lắc đầu, đưa tay kéo tay áo cậu, " thôi con thích đi với cậu hơn "

" ừa ngoan " cậu ba xoa đầu em một cái rồi bước vào nhà để lại em đứng một mình ngơ ngác trước cổng. thái anh đưa tay đặt lên đầu rồi tủm tỉm cười bước đi vào nhà, vừa đi em vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, " sao cậu ba bữa nay gắt dậy ta? "

tối đến, cả nhà điền cùng nhau ăn cơm, thái anh nấu hợp khấu vị cả nhà lắm nên bữa cơm nào cũng là do em nấu cả. " dạ con mời ông bà với cậu ăn cơm "

" thái anh lại đây bà biểu "

em nghe vậy nên ngoan ngoãn bước đến, " dạ sao bà? "

" à thôi để lát đi con "

" dạ "

ông điền thắc mắc nên hỏi: " bà tính nói nó dụ gì dậy? "

bà gắp miếng thịt vào chén cho cậu quốc rồi nói: " tui tính nói nó dụ cưới xin nè "

cậu ba đang ăn thì vội dừng đũa, " cưới xin gì má? "

" ừa thì tao thấy nó cũng tới tuổi gả đi rồi nên tính kiếm cho nó tấm chồng. dù sao thì nó cũng hỏng có theo má bay hoài được đa "

" rồi bà có nhìn trúng ai chưa? "

" tui thấy thằng Hiền con ông chín được đó đa, đã vậy nó lại tài giỏi nữa, tui đi xem thầy rồi thầy bảo hai đứa nó hợp nhau lắm "

cậu ba nghe vậy liền đập tay xuống bàn phản bác, " con không đồng ý "

ông bà giật mình trợn mắt nhìn cậu, rồi ổng bảo: " tự nhiên không đồng ý? "

" cha má chưa biết thằng Hiền ngày trước nó ở trên sì gòn trăng hoa như thế nào để chú chín bắt về dưới đây ở đâu "

" nó chỉ biết hại đời con gái người ta thôi "

bà lại nói: " chuyện hong phải của mình mà sao mày quan tâm quá dậy "

cậu lấp bấp: " dạ dạ tại thái anh cũng là người trong nhà, con quan tâm dậy thôi "

" hay là..... "

cậu cầm đũa lên gắp miếng cá vào chén của bà điền rồi đánh trống lảng: " má ăn cá đi má, bữa nay cá ngon ghê "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro