xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu lấp bấp: " dạ dạ tại thái anh cũng là người trong nhà, con quan tâm dậy thôi "

" hay là..... "

cậu cầm đũa lên gắp miếng cá vào chén của bà điền rồi đánh trống lảng: " má ăn cá đi má, bữa nay cá ngon ghê "

ông bà nhìn nhau một cái rồi bà lại nhìn sang cậu lắc đầu. cậu quốc là con bà mà, sao bà lại không biết được tâm tư của cậu đặt ở đâu chứ. từ cái lúc cậu từ trên sài gòn về là bà đã cảm thấy cậu có gì đó là lạ rồi. mỗi lần bà thấy cậu đi với em thì trông cậu lại rất dịu dàng, khác xa với hình ảnh lạnh lùng trước kia.

" má còn chưa nói mày nữa đó đa "

" dạ sao má? "

" mày cũng lo liệu mà cưới cho má một đứa con dâu đi "

" con còn đang học mà má "

" phải đó bà, để khi nào nó học xong rồi tính "

hôm sau là sinh nhật cậu nên từ sáng sớm em đã thức dậy làm món bánh da lợn mà cậu ba thích ăn nhất. từ tối hôm qua em đã cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị bánh cho cậu.

bà đi ngang qua thấy em đang đứng trong bếp thì tiến lại hỏi: " thái anh đang làm gì mà sớm dậy đa "

" dạ con đang làm bánh cho cậu "

" muốn thì ra ngoài bà bảy mua chứ sao làm chi cho cực dậy bây "

em lắc đầu, " dạ đâu có cực đâu bà, con hong có gì để làm quà tặng cậu hết nên con làm bánh tặng "

" nó mà biết được là nó dui lắm đó đa"

thấy em cười tít mắt thì bà lại hỏi: " thái anh nè, bộ bây có người nào thương chưa? kể bà nghe với "

em lập tức ấp a ấp úng nói: " dạ....dạ dạ đâu có, con còn nhỏ mà, làm gì biết thương ai "

" mày thì bà không biết chứ thằng út nhà bà có vẻ như nó thương mày thiệt đó đa "

em lập tức lắc đầu, " dạ làm sao mà có chuyện đó được bà, cậu ba hỏng có thương con đâu "

" sao mày biết nó hỏng thương mày? "

" dạ con nghĩ dậy "

bà vén mái tóc của em sang, " con bà bà biết, nhìn một cái là bà biết nó thương mày rồi. chẳng qua là hỏng biết thái anh có thương nó hay không thôi "

" dạ con con.... "

thằng tí bỗng nhiên chạy xuống nói: " bà ơi, cô hai gửi thơ về "

nghe tin cô hai gửi thư về thì bà liền nói: " ừa ừa tao lên liền "

" thương hay không thì nói một tiếng để bà tính đường cho hai đứa bay nữa nha đa "

cậu ba đi xuống bếp thì đúng lúc bà đi ra, bà nhìn cậu một cái, lại nhìn vào trong bếp rồi cười.

" thái anh, chiều mát mát ra đồng ngồi chơi hong? "

em vội đậy nắp xửng hấp lại, " dạ cậu rủ con hả? "

" ủa chứ ở đây chỉ có tao với mày, tao hong rủ mày thì rủ ai? "

" dạ đi, chiều nay con có cái này tặng cho cậu "

chiều đến, cậu chở em bằng chiếc xe đạp đi ra ngoài đồng ngồi. gió mát thổi qua, khiến cho mái tóc dài của em cứ tung bay.

" cậu ơi, con có làm bánh tặng cậu nè"

" làm cái gì đó "

" dạ bánh da lợn đó cậu, còn nóng hổi luôn, cậu ăn đi "

" ăn xong có bị đau bụng hong đó? "

" dạ hong đâu cậu "

cậu ba cầm miếng bánh lên miệng nên thử, " sao cậu? ngon hong cậu? lần đầu con làm đó "

cậu ba gật đầu, " ừa ngon, cảm ơn thái anh nha đa "

" hì lần sau con cũng sẽ làm cho cậu "

cậu ba lại gật thêm một cái mạnh rồi tiếp tục ăn. em nhìn cậu ăn ngon lành trong lòng đột nhiên có một cảm giác vui sướng.

" cậu ơi sinh nhật dui dẻ, con có cái này nữa muốn tặng cho cậu "

em lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an màu vàng, cái này em đã phải cất công sang chùa ở làng bên xin cho cậu đó. " cậu nhớ là luôn phải đem nó theo bên mình đó nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro