1. ngoảnh lại đã một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời thượng hải âm u đến lạ, mới sáng sớm mây đen đã kéo đến, gió mỗi lúc một mạnh thêm.

phác thái anh co người, húp tạm bát mì tôm ở cửa hàng tiện lợi, thuận tay định với lấy chiếc ô ở bên cạnh nhưng khựng lại... có lẽ hôm nay em không cần đến nó.

bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến bệnh viện tâm lan, bước đi thoăn thoắt đến phòng bệnh số 209.

đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô cửa kính, em thấy rõ người đàn ông mình yêu đang nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh, vẻ mặt đầy thống khổ.

cảnh tượng này khiến bao y tá hiểu lầm rằng họ là đôi uyên ương sắp phải xa lìa, đâu ai nghĩ em mới là người yêu của hắn.

bàn tay nhỏ nhắn quấn đầy băng cá nhân khẽ mở cửa, phác thái anh chỉ biết cười gượng khi bắt gặp ánh mắt chán ghét của điền chính quốc. đặt hộp cơm lên bàn, em quay người lại:

"em muốn nói chuyện với anh."

nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn với cô gái ấy, cùng ánh mắt luyến tiếc khi phải rời hình bóng nhỏ nhắn trên giường, phác thái anh thấy trong lòng nhói lên đau đớn.

"anh yêu cô ấy?"

"phác thái anh, em đừng trẻ con như thế được không? anh đã nói rồi, anh xem cô ấy như bạn bè." chính quốc thật sự mệt mỏi, bản thân anh đã bất lực về bệnh tình của lạc hoa, lại thêm cô bạn gái hay phàn nàn về việc anh không chịu dành thời gian cho cô ấy.

"em trẻ con sao? vậy con lạc hoa? cô ấy nói không thích em, anh liền cấm em không được xuất hiện trước mặt cô ấy."

phác thái anh đã không kìm nổi nước mắt, hai vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn đầy tổn thương và tội nghiệp. em quay người đi chỗ khác ngồi sụp xuống.

chính quốc nhìn bóng lưng yếu ớt ấy thấy tim mình nhói đau, hắn muốn tiến lên ôm em vào lòng, nói lời an ủi, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân chẳng thể nhúc nhích.

hắn đã thấy đôi tay nhỏ bé của em quấn đầy băng cá nhân, hắn muốn hỏi sao em lại bị như vậy. rồi chợt nhớ ra em chưa từng vào bếp, chắc đó là tác phẩm sáng nay của em rồi.

"em nghĩ mình nên dừng lại ở đây thôi..."

đúng lúc này chợt nghe các y tá hốt hoảng bệnh nhân ở phòng bệnh 209 có chuyển biến xấu. hắn ngay lập tức quay người chạy đến phòng bệnh.

"chúng ta nói chuyện sau."

mỗi bước chân khi chạy đi của hắn nhưng từng hòn đá đè nặng lên em. cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa, hắn không ngoảnh lại nhìn em một lần nào.

lòng em nguội lạnh, thật sự nguội lạnh rồi.

trời đổ cơn mưa là lúc em ngừng khóc, lê bước trên từng con phố, nước mưa hắt vào người đau rát, nhưng cũng như gột rửa bao sâu đậm mê muội em dành cho hắn.

điền chính quốc, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, cái ngày mà tôi nhận ra tôi chỉ là con rối để qua mắt người đời của anh. tôi sẽ nhớ anh cho tôi hạnh phúc để rồi đạp tôi xuống đáy vực nhu thế nào.

điền chính quốc... tôi sẽ nhớ...

___________________

5 năm sau, sân bay quốc tế...

một cô gái xinh đẹp, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt đẩy vali đi ra. phác thái anh ngó nghiêng tứ phía, trở về thượng hải, gặp gỡ những con người nói tiếng mẹ đẻ của mình khiến em vui vẻ phấn chấn hẳn lên.

đi được vài bước, nụ cười trên môi em vụt tắt, em thấy bóng hình của người em không mong thấy nhất - điền chính quốc.

em đeo kính râm vào, đi lướt qua hắn như không có gì xảy ra. chính quốc cùng thư kí đang đi ra khu vực kiểm tra. bỗng hắn khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt.

người con gái vừa lướt qua hắn... không thể lầm được! mùi hương ấy, gương mặt ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn.

"tiểu anh."

phác thái anh đột ngột bị kéo mạnh, mất thăng bằng ngã vào lòng một người. mùi hương trầm quen thuộc cứ thế xộc thẳng lên đại não. trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của hắn.

hắn ôm em rất chặt, hai tay còn run run. em cảm thấy tim mình nặng trĩu, bức tường kiên cố em xây dựng trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn.

em sợ hãi, em không muốn lại như năm đó  đau đến muốn giã từ cõi đời. nghĩ vậy em liền vùng vẫy, đẩy hắn ra nhưng vẫn không thoát nổi đôi tay như sắt thép của hắn.

"tiểu anh... cuối cùng em cũng trở về rồi."

giọng hắn run run, vẫn chất giọng trầm ấm như thế. nhưng... hắn cũng dùng chất giọng vừa rum vừa sợ, vừa trìu mến này để nói với lạc hoa.

"chính quốc, anh mau buông..."

hắn bất ngờ nâng mặt em lên, nhắm vào đôi môi em hôn ngấu nghiến, mãnh liệt, như là muốn hòa tan em vào người hắn. vòng tay ôm em bỗng siết chặt, em cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc.

hắn vẫn không chịu rời môi em, một tay đưa lên lau nước mắt cho em. đến khi hắn dựng lại mọi động tác, em đã mềm yếu trong ngực hắn, cố gắng hít thở.

"hủy hết các cuộc họp lẫn chuyến bay cho tôi!"

hắn quay lại lạnh lùng nói với thư ký, sau đó dịu dàng bế thái anh lên đi thẳng ra xe của mình.

em vùng vẫy, hắn vì sợ em bị ngã miễn cưỡng thả em xuống. ánh mắt em đầy sự lạnh lùng.

"điền chính quốc, đề nghị anh tôn trọng tôi, chúng ta đã chấm dứt rồi."

"ai nói thế?" điền chính quốc cao giọng, hắn không muốn em xa cách mình như thế. "anh đã nói là mình đồng ý chia tay em đâu nhỉ?"

phác thái anh tức giận đỏ cả mặt.

"ai cần anh đồng ý? chia tay từ một phía đâu ai quản, vả lại anh đã có lạc hoa."

thấy thái anh nước mắt trực trào ra, chính quốc luống cuống, vội vàng vỗ về em:

"anh thật sự không có tình cảm với lạc hoa, sở dĩ cô ta là ân nhân của gia đình anh. huống hồ... ngày đó là cô ta giả bệnh."

phác thái anh sững người, lạc hoa quả là rắn độc, lúc đó đột nhiên cô ta phát bệnh, mấy tháng trời khiến chính quốc lo lắng cho cô ta, còn chia cắt tình cảm của em.

"là anh sai, sau khi em đi anh đã điều tra, em phải tin anh, tha thứ cho anh được không?"

phác thái anh vẫn đứng đó không động đậy, em căm phẫn, chán ghét, hiện tại em chẳng thể tin tưởng hắn được. có phải vì bị lạc hoa lừa gạt... nên hắn mới nghĩ tới em không?

nghĩ vậy khiến tim em như vỡ vụn từng mảnh, đau đớn như lần hắn bỏ rơi em vậy... em cười chua xót:

"thế... anh rốt cục cũng hiểu được cảm giác đau đớn khi bị lừa dối rồi nhỉ? "

#7/1/2020
#rim

happy birthday janie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro