2. 18-14-52-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền chính quốc như không tin nổi vào tai mình, em hận hắn đến mức nói ra những lời cay độc như vậy sao?

hắn đứng im nhìn em, người con gái ngay cả trong mơ hắn cũng gặp được. 5 năm trời, hắn đợi em 5 năm trời, hắn không thể để mất em một lần nào nữa.

ngày em bỏ đi, chỉ để lại mẩu giấy vỏn vẹn dòng chữ nắn nót: "cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em. dạy cho em biết, cố chấp thương một người là như thế nào!".

ngày em bỏ đi, hắn không khóc lấy một giọt, chỉ là lòng quá đau đớn rồi, khóc lóc cũng chẳng xong.

ngày em bỏ đi, hắn uống rất nhiều, nhiều tới nỗi mà đường về nhà hắn quên mất, nhưng lại nhớ đường qua nhà em.

tình cảm của hắn dành cho em, hắn nghĩ đã đưa đầy đủ, nhưng lại quá chủ quan trong suy nghĩ rằng sẽ không mất em, giờ thì mất thật rồi.
______________

"mở cửa đi, tôi muốn về!" thái anh lạnh nhạt, cúi gằm mặt xuống, em không muốn hắn thấy mắt em đã đỏ lên.

hắn hít một ngụm khí cố giữ bình tĩnh, tay nắm thành quả.

'cạch'

cánh cửa nhanh chóng mở ra, phác thái anh kéo vali chạy một mạch ra khỏi đây.

chính quốc đau đớn nhìn em rời đi, lòng không khỏi quặn thắt. có phải tâm trạng đau đớn tột cùng này em đã phải trải qua? có phải lần đó hắn cũng rời đi như thế, không một lần ngoái đầu lại nhìn em...
______________

phác thái anh sau khi chạy về nhà thì òa khóc nức nở.

tại sao? chẳng phải lúc đó hắn mới là người không cần em sao? hắn lúc nào cũng nghĩ đến lạc hoa, trong khi hắn là người theo đuổi em kia mà. nhưng tại sao lúc ấy... giọng nói của hắn lại đau đớn và hoảng sợ như thế?

phác thái anh, mày thật đáng thương. rõ ràng đã nói quên đi, vậy mà lại thất bại thảm hại thế này.
______________

từ sau hôm ấy em không còn gặp chính quốc một lần nào nữa. nhân tiện hôm nay trời cao trong xanh, em muốn ra ngoài tản bộ hưởng thụ khí trời.

"phác thái anh?"

mẹ kiếp, lại gặp người quen. em biết người này, chẳng phải bạn thân của tên chính quốc đáng ghét kia sao.

"hựu khiêm, đã lâu không gặp!"

hựu khiêm ngạc nhiên trợn mắt.

"em cũng biết là lâu sao? vậy với chính quốc thì sao, là rất rất lâu. năm năm qua em ở đâu?"

em nhíu mày, tại sao em chẳng có nổi một ngày yên tĩnh vậy nhỉ? kiếp trước em tạo nên nghiệp gì mà dính vào tên chính quốc kia chứ.

"liên quan đến anh không?"

"sao lại không, em có biết em tự nhiên mất tăm mất tích làm chính quốc ngày nào cũng tìm em như thằng điên hay không?"

vừa nói hựu khiêm vừa nắm cổ tay em, tay kia bấm một dãy số.

"alo đại car, đại car mau đến công viên vãn hương, tớ tìm thấy thái anh rồi!"

"ừ kệ cô ấy."

chính quốc liền cúp máy. em bất lực thở dài.

"tôi và hắn ta đã gặp nhau rồi."

hựu khiêm rối rắm hết sức, thấy thái anh bỏ đi liền chạy với theo.

"phác thái anh, em hiểu lầm rồi. thực sự chính quốc không có chút tình cảm nào với lạc hoa, năm đó chúng ta đều bị ả lừa."

thái anh bực mình quay lại thét.

"được rồi, tôi cho anh cơ hội nói. nói không hẳn hoi thì anh chết với tôi."
____________

"lạc hoa là ân nhân của chính quốc, thậm chí là cả gia đình cậu ấy. cô ta thường thể hiện mình là cô gái đoan trang hiểu chuyện, vừa hay chính quốc lại trầm tính ít nói, nên hai người trở thành bạn tốt lúc nào không hay."

em hừ lạnh một tiếng, hất hàm nói.

"vậy tại sao hắn lại chơi thân với một tên ngựa đụ như anh, tôi nhớ là ở bên cạnh tôi hắn nói không dưới 1000 từ."

hựu khiêm ho khan một tiếng.

"đề nghị cô phác không xen vào lời của tôi. sau đó khi em và chính quốc đang trong thời gian vui vẻ nhất thì cô ta phát bệnh, mà loại bệnh này không thể chữa được. chính quốc bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp..."

"anh vào trong hắn rồi mà biết ấm áp, đúng là bạn của kẻ cợt nhả chỉ có cợt nhả hơn."

hựu khiêm bực mình như muốn hét lên.

"ơ hay con nhóc này, im để anh kể nào. chính quốc chăm sóc tận tình theo ý muốn của lạc hoa. nó biết làm vậy là có lỗi với em, chưa kịp dỗ dành em đã đi mất. lúc anh và chính quốc nhận ra vấn đề là vào buổi tối hôm đó."

hựu khiêm ngừng lại lấy hơi một lúc rồi nói tiếp.

"khi ấy chính quốc nói có việc nên nhờ anh đến chăm lạc hoa, khi anh đến nơi thì thấy cô ta mặt tươi như hoa nhảy cà tửng ở trong phòng. miệng không ngừng hú hét, anh còn tưởng đây là giai đoạn cuối của căn bệnh này. anh mở cửa vào thì cô ta đột nhiên lăn đùng ra đất, thều thào chào anh. anh đặt phần cháo lên bàn, quay người ra ngoài gọi chính quốc. sau đó liền biết cô ta giả bệnh."

hựu khiêm kéo thái anh đến cái ghế đá bên cạnh, đứng nói chuyện nãy giờ anh mệt muốn chết.

"chính quốc ngay sau đó đi tìm em, tâm trạng rối như tơ vò, đội mưa ở trước cửa nhà em đến ngất đi, sốt cao miên man. khi tỉnh lại điều nó làm đầu tiên là đi tìm em. năm năm qua, lúc tỉnh hay lúc say nó đều nhắc tên em. một năm đầu người ta còn tưởng nó điên rồi. nó điên vì hối hận, nó điên vì yêu em..."
_____________

thái anh vừa khóc vừa chạy về nhà, trong đầu em văng vẳng câu nói của hựu khiêm "hắn điên vì hối hận, hắn điên vì yêu em". bỗng em đâm sầm vào một người, xin lỗi rối rít thì người kia lên tiếng.

"phác thái anh?"

"lạc... lạc hoa!" và đám bạn của cô ta.

"thái anh, năm năm qua em đã ở đâu? chính quốc yêu em như vậy tại sao em lại bỏ đi? đến bây giờ anh ấy vẫn điên đảo tìm em."

lạc hoa bày ra dáng vẻ của một người chị đang dạy dỗ em gái mình. đám bạn cô ta thấy thế thì a dua theo phụ họa.

"đúng thế, tại sao cô lại làm vậy?"

em nghiến răng nhìn cô ta, không do dự liền cho cô ta một bath tai.

'chát'

"á! cô... cô dám."

lạc hoa ôm má nhìn cô ủy khuất. cả đám nhao nhao cũng im bặt nhìn thái anh.

"cô chưa chết hả lạc hoa? năm đó cô bị bệnh không chữa được, tới nỗi sắp chết kia mà. đồ tuesday đê tiện, bám lấy chính quốc khiến tôi và anh ấy có hiểu lầm nghiêm trọng. là do cô sống chó quá đến nỗi địa ngục cũng chấp nhận được hả?"

mặt lạc hoa tái mét, vậy có nghĩa là thái anh đã gặp chính quốc. cô ta còn đang tìm cách để gần gũi với chính quốc hơn mà lại...

"cô nói cái gì vậy? lạc hoa bị bệnh khi nào?"

"vậy là các cô cũng không biết nhỉ. năm năm trước, cô ta giả bệnh để bám lấy chính quốc của tôi không buông. bệnh viện tâm lan có lẽ vẫn cò hồ sơ bệnh án của cô ta, còn có chính quốc với hựu khiêm có thể làm chứng."

chợt một giọng nói quen thuộc trầm ấm mang ý cười vang lên đằng sau thái anh.

"đấy nha, tôi đã là của thái anh rồi nhé."

"chính... chính quốc, anh... sao anh lại ở đây?"

"không ở đây thì làm sao thành của em được. ở đây để xem sư tử con xử lý tiểu tam thế nào."

thái anh bất chợt đỏ bừng mặt quay phắt sang, né tránh ánh mắt của hắn.

đám bạn của lạc hoa nhìn cô ta đầy khinh bỉ. lạc hoa run rẩy nhìn hai người trước mặt, cô ta mất tất cả rồi.

"hựu khiêm, chỗ này giao cho cậu."

sau đó hắn kéo tay em đi, có lẽ chuyện của lạc hoa nên khép tại đây, người như cô ta không nên nhắc đến nữa.

"chính quốc."

"cô ta không làm gì em chứ?"

chính quốc xoay người em một vòng, ánh mắt đầy sự lo lắng. người đàn bà lạc hoa kia quá xảo trá, tiểu anh của hắn không phải đối thủ của ả.

"chính quốc, em xin lỗi. hôm đó em không nên nói như vậy với anh."

"bé ngốc, như này là sợ anh đau lòng? tiểu anh, em có thể trở về bên anh được không?"

ánh mắt hắn nhìn em chợt khiến em loạn nhịp, nhưng em vẫn rất sợ...

"em có thể tha thứ cho anh, nhưng quay lại bên anh thì... em không thể. chính quốc, em đã bị đau một lần, em sợ sẽ lại có lần hai, lần ba... em..."

hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt chính quốc bừng tỉnh.

"không sao, vậy anh sẽ theo đuổi em một lần nữa."

phác thái anh ngơ ngác. có lẽ... vẫn nên cho hắn một cơ hội và cả cho em một cơ hội.

*.* chính văn hoàn *.*

#rim
#9/2/2020

- chú thích:
+ nhân vật 'lạc hoa', 'bệnh viện tâm lan', 'công viên vãn hương' đều là rim bịa ra, có thật hay không rim không biết.
+ 18-14-52-44: cho những ai không biết thì dãy này có nghĩa là "itoshi teru" ("tôi yêu bạn" trong tiếng nhật). cái này là do một lần rim lướt facebook nên thấy á. rim không biết viết tiếng nhật, sau này sẽ bảo anh hai chỉ cho.

* đây không phải fic đầu tiên rim viết nhưng là fic đầu tiên rim hoàn thành trong chuỗi ngày đào hố mà không lấp, một thời gian lại bốc hơi.

vỗ tay cho sự chăm chỉ của rim đi mọi người 👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro