Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nỗi nhục bị lời đồn đại không có thật làm nàng bị mất đi sự "trong sạch", Thái Anh thật sự phẫn nộ, cân nhắc một ngày trời nên làm thế nào để trả thù Chính Quốc, chỉ tiếc học xong vẫn không nghĩ ra.

Thái Anh giận dữ, trên đường về không thèm để ý tới Chính Quốc, nhằm hướng về nhà chạy ù một cái.

Chạy tới cổng chính, mới phát hiện buổi sáng đi học không mang chìa khóa, thế là nàng không vào nhà được.

Thái Anh đứng bần thần trong sân một lúc, cân nhắc xem có nên trèo tường vào không, liền thấy Chính Quốc đã chậm rãi từ từ về tới.

"Này, cậu có mang chìa khóa đi không?" Nàng không khách khí liền hỏi.

Chính Quốc sờ sờ túi quần, lắc lắc đầu.

Thái Anh vốn đang giận dữ, lại càng giận hơn, vén tay áo lên chuẩn bị nhảy lên trèo tường. Bỗng dưng nàng dừng lại, quay đầu đánh giá Chính Quốc đầy mưu mô.

Chính Quốc lúc đó đứng dựa vào một gốc cây chuẩn bị chờ người lớn về mở cửa, thấy ánh mắt lóe ra đầy âm mưu liền cảnh giác hỏi. "Cậu muốn làm gì?"

Thái Anh chỉ vào tường. "Cậu trèo vào giúp tớ mở cửa."

Chính Quốc nhìn thấy bức tường cao quá cao so với hai người bọn họ liền quả quyết cự tuyệt. "Tớ không trèo."

Thái Anh nói. "Tớ mà không vào được, Tiểu Lục sẽ chết đói mất." Tiểu Lục chính là con rùa xanh nàng nuôi.

"Nó là rùa mà, làm sao đói chết được."

"Kệ! Tớ muốn đi cho nó ăn." Thái Anh rõ ràng cứng đầu gây sự.

Chính Quốc nhíu nhíu chân mày. "Sao cậu không tự trèo vào?"

"Bởi vì tớ là con gái..." Lúc Thái Anh nói ra những lời này, mặt hiện vẻ ôn nhu hiền thục, đúng vẻ một cô bé gái.

Chính Quốc miệng khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói nên lời, nghĩ một lúc liền buông cặp sách bước qua người Thái Anh.


"Cậu trèo đi, tớ ở dưới đỡ cậu." Thái Anh vừa nói vừa cúi xuống.

Chính Quốc do dự một chút rồi trèo lên vai nàng.

"Cậu đừng có lộn xộn nhé." Hắn lần đầu tiên trèo tường, không khỏi có chút hồi hộp, tiếng nói cũng lộ ra sự run rẩy.

Thái Anh miệng đáp ứng, nhưng người không tránh khỏi loạng choạng.

"Đừng có động đậy!" Chính Quốc quát.

"Biết rồi, cậu mau lên đi." Thái Anh giục.

Chính Quốc "hừ" một cái, cắn răng chống tay lên bờ tường, muốn dùng sức kéo thân mình lên.

Bỗng nhiên dưới chân hắn đột ngột hẫng hụt một cái.

"AAAA!"

Hắn hét một tiếng, thân mình không thể giữ nổi thăng bằng.

Một tiếng "bịch" vang lên, cả hai đứa bé đều ngã trên mặt đất. Điểm khác biệt là Thái Anh ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện khoái chí báo được thù. Còn Chính Quốc là nằm nghiêng trên đất, hai tay ôm chặt cẳng chân, mặt hiện vẻ đau đớn không chịu nổi.

Đúng vậy, hắn đã bị gãy chân rồi. 

Sau đó người lớn trở về, vội vã đem Chính Quốc tới bệnh viện gần đó. Chụp X-quang xong, bác sĩ tuyên bố: chân trái của Chính Quốc có một vết nứt nhỏ trên xương, phải bó bột nửa tháng.

Lần này, Thái Anh biết mình gây họa lớn, liền chạy qua định lấy lòng xin lỗi hắn, nhưng bị Chính Quốc hung hăng liếc một cái dọa nạt.

Chính Quốc giận dữ cũng đúng thôi, tuần sau hắn phải đại diện trường đi tham gia một cuộc thi Toán học rất quan trọng, hiện giờ nằm viện bó bột cứng ngắc, làm sao kêu bài thi bay tới cho hắn làm được.

Có điều Chính Quốc giận gì thì giận, khi mẹ hắn hỏi làm sao bị thương ra nỗi này, hắn không hề khai ra Thái Anh, hành động trượng nghĩa rộng lượng đó càng góp phần khiến lương tâm Thái Anh thêm cắn rứt. Nhất thời nàng thấy hành vi báo thù một cách ngây ngô của mình thật quá đỗi độc ác, vô ích.

Sau khi hắn về nhà, để bồi thường cho Chính Quốc, Thái Anh liền chủ động yêu cầu mỗi ngày giúp hắn chống nạng đi học.

Đám người lớn thật cao hứng, đều nói Thái Anh đã lớn, tuy nhỏ người nhưng đã biết chiếu cố em nuôi. Kỳ thật chỉ có Chính Quốc trong lòng thầm hiểu, nàng thật ra là muốn chuộc lỗi với hắn.


Chuyện Thái Anh mỗi ngày đều đỡ Chính Quốc đi học, sau đó nhờ mạng lưới buôn dưa bán táo ở trường truyền tai nhau, mọi người càng thêm kiên định không nghi ngờ gì việc Thái Anh chính là bạn gái của Chính Quốc, mấy cô bé học trò có ý với Chính Quốc rốt cuộc không còn dám lấy cớ tới chỗ hắn hỏi bài Toán nữa. Cứ như vậy tai của hắn cũng được yên tĩnh, thảnh thơi hơn rất nhiều.

Tới hôm kỳ thi Toán học trên phố được tổ chức, vì đường quá xa, Chính Quốc chân bó bột không thể tới dự. Thái Anh ăn năn không thôi, nghĩ chán chê, cuối cùng quyết định tự mang bảo bối trân quý là Tiểu Lục tới tặng Chính Quốc để lấy lòng.

Chính Quốc cầm cái bể cá chứa con rùa lông xanh lè, mắt hiện lên một tia chán ghét. Hắn thực sự ghét động vật, đặc biệt là cái loại con thú ướt nhẹp này.

Có điều nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Thái Anh, hắn cũng vẫn đem Tiểu Lục mang về nuôi.

"Trước tiên cứ nói là tạm ổn, nó chết tớ sẽ không chịu trách nhiệm!"

"Được rồi..." Thái Anh nhìn con rùa nhỏ, có chút không đành lòng, lại bổ sung một câu. "Cậu thông minh như thế, nhất định nuôi nó không chết đâu."

Chính Quốc khóe miệng giật giật không nói gì.


Mãi về sau, chú rùa con quả thật không chết yểu, vẫn yên yên ổn ổn đợi Thái Anh gả về nhà. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

***

Trường của bọn hắn, tiểu học và sơ trung cứ thế học chung, đợi tới khi Chính Quốc thuận lợi lên lớp Bảy, Thái Anh cũng rốt cuộc lên được lớp Sáu.

Lớp Sáu rồi, rất nhiều việc trong thời gian qua bất giác có nhiều thay đổi, nhất là cơ thể thiếu nữ các nàng. Lần đầu tiên Thái Anh tới tháng, chính là ở một buổi chiều học xong của lớp Sáu.

Khi đó, ở trường đã học qua mấy tiết về sinh lý vệ sinh cơ thể người, Thái Anh ít nhiều cũng biết cơ thể mình đã xảy ra cái gì. Có điều nàng vẫn như trước, không biết làm sao, chỉ ngồi im một chỗ không dám đứng dậy.

Tới khi tan học, mọi người dọn dẹp vệ sinh xong xuôi đều lục tục kéo nhau đi về, Thái Anh vẫn là không dám đứng lên, mãi tới khi Chính Quốc chờ hoài không thấy, liền lên phòng học tìm nàng.

"Sao vẫn ngồi đây?" Chính Quốc đem cặp sách nàng đặt trên bàn nhấc lên, định quay người đi ra.

"Chờ một chút." Thái Anh khẽ quát, nhanh chóng nhíu mày lộ ra sự xấu hổ trong lòng.

Chính Quốc phát giác có chuyện gì đó liền đi tới. "Cậu làm sao thế? Không thoải mái sao?"

Thái Anh cắn môi, lúng ta lúng túng không biết làm thế nào nói cho hắn. "Tớ... chuyện đó... tới rồi..."

Chính Quốc ngẩn người, rối lập tức hiểu ra. Hắn bước lại buông cặp hai người xuống, rồi cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho nàng.

"Cầm lấy."

Thái Anh sững người, rồi lo lắng nhìn chằm chằm cái áo đồng phục được đưa tới, do dự không dám cầm lấy.

"Không lẽ cậu muốn ngồi đây tới mai chắc?"

Nàng cắn răng, rốt cuộc vẫn nhận lấy cái áo trong tay Chính Quốc.

Thái Anh choàng áo buộc ngang hông, vừa đủ che khuất cái quần bị ướt, sau đó cùng Chính Quốc tay cầm hai cặp sách đi về nhà. 

Lúc về tới nhà, ngoài sân có một chiếc xe đỗ, vừa nhìn đã biết là loại xe cao cấp, khiến không ít người đứng ngoài nghển cổ ráng nhìn vào trong, vừa xem vừa bàn tán cái gì đó.

Đợi Chính Quốc và Thái Anh đi tới, một kẻ hiếu sự liền bảo hắn. "Ba cháu đã về đấy."

Đúng vậy, ngày hôm đó với Thái Anh và Chính Quốc mà nói, đều là ngày người nhà đến thăm. Điểm khác biệt là, nhà Thái Anh có bác gái đến chơi, còn nhà Chính Quốc, chính là người cha đã biến mất suốt sáu năm qua giờ lại xuất hiện.

Chính Quốc vào đến sân, vẫn trầm mặc không nói gì, sắc mặt không vui lắm.

Hắn không về thẳng nhà, mà là đưa Thái Anh vào tới tận trong phòng, dặn bảo nàng chú ý nghỉ ngơi, rồi mới lại xách cặp của mình quay về. 

Nhìn thấy bóng lưng Chính Quốc rời đi, Thái Anh bỗng có chút lo lắng.

Nàng biết Chính Quốc không thích nhắc tới ba mình trước mặt người khác. Hồi học lớp Bảy có lần hắn định thu bài tập của một học sinh rất quậy cùng lớp dẫn tới cãi nhau, gã học sinh hư hỏng đó lại lôi kéo thêm người ở cửa trường chờ, chỉ vào mũi hắn mà mắng hắn là đồ nghiệt chủng không có cha.

Đó cũng là lần duy nhất Chính Quốc đánh nhau với người khác, nếu không phải Thái Anh chạy đi gọi bác bảo vệ tới, trên trán Chính Quốc hẳn không chỉ có một vết sẹo bé kia đâu.

Việc này cũng khiến Chính Quốc bị mẹ giận dữ đánh cho một cái. Nhưng từ đó về sau, cả trường học không ai còn dám nhắc đến ba trước mặt Chính Quốc, cũng không còn giáo viên nào còn nói hắn hiền, có khí chất văn nhã nữa, bởi mọi người đã phát hiện, con mèo nhỏ này khi đã phát oai, quả thật so còn khiếp hơn lão hổ nhiều.

Điền tiên sinh đã trở về, khiến cho cả khu nhà vốn bình tĩnh giờ bỗng trở nên nhộn nhịp khẩn trương hơn.

Tối hôm đó, ba mẹ Thái Anh sang nhà Chính Quốc ngồi tới khuya, Thái Anh bị ra lệnh phải ở nhà không được ra khỏi cửa, nàng chỉ có thể buồn bã dán lỗ tai vào vách tường lắng nghe động tĩnh nhà bên cạnh.

Không có tiếng khóc nháo, không có tiếng cãi nhau, chỉ có tiếng nói chuyện khi đứt khi liền, cách một bức tường, nàng không nghe rõ lắm.

Sau đó, ba mẹ nàng về nhà, vẻ mặt không có vẻ nặng nề như lúc sang đó.

Lại sau đó, Điền tiên sinh liền về nhà sống, chiếc xe ô tô xa hoa kia không đi cùng ông ta về nhà, nghe đâu ông ta đã để lại ở một bãi đỗ xe cao cấp mới xây trên trấn, tiền trông xe cao tới dọa người.

Rất nhiều năm sau đó, Thái Anh, một hôm nhớ tới việc này, có hỏi mẹ nàng đêm đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì.

Mẹ nàng không kể gì hết, chỉ thản nhiên nói. "Kỳ thật, mẹ nuôi của con chính là người phụ nữ thông minh nhất mẹ từng gặp."

Đúng vậy, một người phụ nữ thông minh luôn hiểu được nên dùng một tấm lòng khoan dung để phủ lên toàn bộ tình yêu của một người đàn ông. 


-***-

Hehe, mình đã đăng chap mới lên rùii~

Tối (hơi) muộn hôm nay sẽ lại có thêm một chap mới!!!

Đợi mình nhéee^^

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro