ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, cậu chống tay lên cằm suy nghĩ. Thật sự không thể tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ gặp lại hắn, làm sao đây? Hắn có giết cậu rồi đem xác cho hổ ăn không? Mà thôi, cậu mặc kệ, đã lâu như vậy rồi. Hắn chắc cũng chẳng nhớ gì, cậu nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân trở nên nặng đầu thêm.

"Giáo quan Điền, giáo quan Điền."

"Hả?"

"Chào cậu, tôi là Lưu Kiến Văn. Tôi là giáo quan dạy bắn súng, rất vui được làm quen."

Người trước mặt đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Cậu cũng vui vẻ mà đáp lại cái bắt tay của người nọ.

"Chào, tôi là Điền Chính Quốc. Là giáo quan tâm lí học, mong sau này được Lưu giáo quan giúp đỡ."

"Đương nhiên là phải giúp đỡ người đẹp đây rồi."

Giáo quan Lưu nửa đùa nửa thật, cậu thì chỉ biết cười cho qua chuyện.

Đến giờ ăn trưa, cậu nhìn mọi người xung quanh mà không khỏi cảm thán. Liền không nhịn được mà quay sang hỏi chủ nhiệm Hạ.

"Chủ nhiệm Hạ, anh nói xem, mọi người..hình như đều không được cho ăn có đúng không? Làm sao mà lại ăn vội như vậy chứ, xem họ kìa.."

Chủ nhiệm Hạ một lời cũng không thốt ra, còn cậu thì cứ ngồi nhìn mọi người ăn nhanh như một cái máy.

*Reng reng reng

Cậu chỉ vừa cầm đũa gắp một miếng bông cải, thì tiếng chuông đã reo lên.

"Đã hết giờ ăn trưa."

Cậu lập tức đơ người, gì cơ chứ? Chỉ vừa mới có mười phút..

"Giáo quan Điền, đã hết giờ ăn trưa. Cậu thân là giáo quan, hãy làm gương cho học viên."

Cậu không biết nên làm gì với cái tình huống này, chỉ đành bỏ đũa xuống.

Cùng lúc đó, hiệu trưởng cũng đi xuống. Mọi người thấy vậy thì bắt đầu hành lễ.

"Đứng dậy, chào!"

"Được rồi, được rồi. Hôm nay tôi xuống đây là muốn giới thiệu với các em, đây là giáo quan mới của trường chúng ta, Điền Chính Quốc. Cậu ấy là tiến sĩ du học bên Đức, vừa mới về nước. Đặc biệt, cậu ấy sẽ thử việc ở trường ta mười lăm ngày, mong rằng các em sẽ giúp đỡ cậu ấy trong quá trình thử việc."

Mọi người đồng loạt vỗ tay, sau đó cũng tản ra. Cậu thì đứng đơ người, thật là không thể hiểu nổi, cái môi trường như thế này, cậu làm sao có thể chịu nổi được chứ? Cha cậu đúng thật là đã đưa cậu vào chỗ chết.

Đang đứng thì cậu thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, đó không phải là Kim Thái Hanh sao? Thôi xong cậu rồi, sao mà xui vậy không biết..

Vừa định quay đầu đi, thì liền bị hắn chặn lại.

"Lâu quá không gặp, Điền Chính Quốc. Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?"

"Học viên Thái Hanh, yêu cầu cậu tránh ra chỗ khác."

"Nè, không gặp lâu như vậy. Vừa gặp lại tôi liền thái độ lồi lõm như thế? Em nói xem, em hành xử như vậy có-.."

"Học viên Thái Hanh, tôi nói cho cậu biết. Hiện giờ tôi là giáo quan, cậu là học viên, xưng hô cho đúng chừng mực đi."

Cậu hiện giờ chính là muốn bóp chết hắn, lúc trước dịu dàng bao nhiêu. Bây giờ không đâm chọt thì cũng là chọc ghẹo.

"Được được, giáo quan Điền."

"Đến khi nào cậu mới trưởng thành được đây, Thái Hanh?"

Mẫn Doãn Khởi từ phía sau đi lên, đứng giữa cậu và hắn.

"Mẫn Doãn Khởi, đây không phải chuyện của anh. Mà tôi cứ thắc mắc, sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi vậy?"

"Còn không phải do cậu ấu trĩ?"

Mẫn Doãn Khởi bất lực với người trước mặt, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, không thay đổi được chút nào.

Anh không thèm để mắt đến hắn nữa, liền xoay sang hỏi han cậu.

"Giáo quan Điền, một chút nữa tôi sẽ đem bánh bao sang cho cậu. Lần đầu vào đây, sẽ không tránh khỏi việc thế này. Lần sau chú ý hơn một chút là được."

"Một chút nữa tôi sẽ đem bánh bao sang cho cậu."

Hắn đứng đó rồi nhại theo câu nói vừa rồi của anh, cậu thấy người trước mặt đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

"Đúng là ấu trĩ."

Mẫn Doãn Khởi không thèm đôi co với tên ấu trĩ, ngu ngốc như hắn. Liền rời khỏi nhà ăn, nhưng với cái tính cách đó của hắn, thì làm sao mà để yên như vậy được.

"Nè Mẫn Doãn Khởi, tôi nói cho anh biết. Anh đừng có lúc nào cũng luôn miệng chửi tôi ấu trĩ như vậy, anh thì có gì hơn tôi chứ hả? Anh xem, anh mới là cái tên ấu trĩ đó."

Mẫn Doãn Khởi rời khỏi nhà ăn với một cái đuôi vô cùng phiền phức, luôn miệng lãi nhãi đi theo sau anh.

Cậu nhìn một màn trước mặt mà không khỏi kinh hãi, Mẫn Doãn Khởi chính là chịu cái cảnh này suốt hai năm vừa qua sao? Vừa nghĩ thôi là cậu nổi hết cả da gà rồi.

Không thèm quan tâm nữa, cậu một mạch đi đến toà nhà làm việc. Vừa vào đã thấy Lưu giáo quan cùng một vài học viên đang nói chuyện.

Cậu liền vui vẻ đi đến bắt chuyện.

"Lưu giáo quan và mọi người nói chuyện gì có vẻ vui vậy, tôi có thể gia nhập được không?"

"Haha, cũng không có gì to tát, chúng tôi chỉ là đang nói về việc chủ nhiệm Hạ trúng tiếng sét ái tình thôi. Nhưng chẳng biết người anh ấy thích là ai."

Cậu bất ngờ, không nhịn được liền hỏi.

"Chủ nhiệm Hạ trúng tiếng sét ái tình? Chuyện này, là thật hả? Anh ấy nhìn thật sự.."

"Tôi hiểu cậu nghĩ gì mà giáo quan Điền, vì chúng tôi cũng nghĩ như vậy."

Nói rồi, giáo quan Lưu cùng ba học viên còn lại phá lên cười. Cậu cũng không nhịn được mà cười một cái, nếu thật sự chủ nhiệm Hạ trúng tiếng sét ái tình với cái khuôn mặt lạnh tanh đó, thì chính là vô cùng buồn cười.

"Buồn cười thật đó.."

"Có gì mà buồn cười vậy?"

Đang cười, bỗng cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh bao trùm. Chính là chủ nhiệm Hạ.

"Chủ..chủ nhiệm Hạ.."

Giáo quan Lưu cùng ba học viên kia nhìn thấy chủ nhiệm Hạ thì liền viện cớ rời đi.

"Chúng tôi..chúng tôi có việc bận rồi. Giáo quan Điền, cậu ở lại nói chuyện với chủ nhiệm Hạ nhé, chủ nhiệm Hạ, chúng tôi đi trước. Hẹn gặp lại."

Nói xong thì mọi người rời đi, để cậu ở lại cùng với tảng băng di động.

"Chủ nhiệm Hạ, khi nãy tôi.."

"Khi có tôi và cậu, không cần câu nệ. Cứ gọi tôi là Hạ Vũ, tôi cũng sẽ gọi cậu là Chính Quốc."

Loại chuyện gì đây? Chủ nhiệm Hạ thường được mọi người xem là tảng băng di động của trường quân đội. Hôm nay lại trở nên nhẹ nhàng một cách bất thường, có khi nào đây chính là cách trừng phạt mà anh ta đang dành cho cậu không?

"Không cần bất ngờ như vậy, cậu yên tâm, Hạ Vũ tôi chỉ như vậy với mình cậu thôi."

Nói rồi, chủ nhiệm Hạ quay đầu bỏ đi. Để lại cậu với một cái đầu trống rỗng, cậu thật sự chưa thể hiểu được những gì mà chủ nhiệm Hạ nói. Sao có thể..

"Chắc do..chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi, ở đây bí bách quá. Ra ngoài..đúng rồi, ra ngoài hóng gió tí thôi."

Dù gì hai ngày nữa mới là ngày chính thức lên lớp, hôm nay lại gặp được một chuyện tưởng chừng như không có trên đời. Nên thôi, ra ngoài hóng mát để bản thân dễ chịu hơn. Ra đến nơi, cậu thấy dưới chân xích đu có một con chó nhỏ, lông của nó màu hơi ngã vàng một tí. Nhìn tổng thể thì vô cùng đáng yêu, cậu liền nhanh tay ẵm nó lên.

"Sao trong trường quân đội lại có chó? Đứa nhỏ này, mày từ đâu tới vậy? Hửm?"

Cậu ẵm nó lên, nhìn kĩ thì mắt nó hình như màu xanh. Con chó này chính là vô cùng đặc biệt, chợt cậu nảy ra một ý nghĩ.

"Đứa nhỏ, tao đặt tên cho mày nhé? Lông mày màu vàng, vậy tao sẽ đặt là Kin. Có được không hả?"

Đang đùa nghịch với Kin, bỗng cậu nghe từ xa có một giọng nói quen thuộc. Giọng nói đó hình như đang tiến về phía cậu.

"Thân là giáo quan, lại không tìm hiểu về môn học, mà ra đây nói chuyện với chó. Loại chuyện như thế này, là lần đầu tôi thấy đó."

Là Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, cậu không đâm chọt tôi thì cậu chịu không nổi sao?"

"Sao nào? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Cậu đúng thật là ấu trĩ như lời Doãn Khởi nói. Tôi chỉ mới vừa nhận nhiệm vụ sẽ trở thành giáo quan đã bị cậu kiếm chuyện, thử hỏi xem những người trong đây có bao nhiêu người là không bị cậu đâm chọt đây?"

Cậu tuy là nói chuyện với hắn nhưng một chút cũng không nhìn đến người trước mặt.

"Cậu nói xem, ai là người kiếm chuyện trước? Năm đó không phải chính cậu-.."

"Học viên Thái Hanh, chuyện đã qua cách đây hơn bảy năm rồi. Cậu có cần nhớ dai vậy không?"

"Có, phải nhớ. Nhất định phải nhớ."

Cậu đúng là hết lời với hắn, con người này, có nói cách nào cũng không thể lọt lỗ tai.

"Được rồi, cậu cứ ở đây nhớ lại cái quá khứ đó đi. Tôi vào đây, ở lại vui vẻ."

Cậu nói rồi đi một mạch vào trong, không thèm quan tâm đến hắn.

"Nè, nè.."

Hắn gọi theo cậu, nhưng cậu nào có thèm quan tâm. Để lại hắn đứng đó mà tức tối.
___________________________________

"Anh Hanh, ai làm cái gì mà cái mặt anh khó coi dữ vậy?"

"Nè Hàn Dũ, cậu có thể đừng hỏi những câu ngốc nghếch vậy có được không? Đương nhiên là vì cậu giáo quan trẻ kia rồi."

"Giáo quan Điền hả? Tôi thấy cậu ấy bình thường mà, vừa dễ thương, lại dễ gần nữa."

Hàn Dũ vừa nói, vừa cười cười như thằng ngốc. Nghiêm Tuấn thấy vậy thì đánh lên đầu cậu ta một cái bốp.

"Ui da, sao cậu đánh tôi?"

"Tôi nói cho cậu biết, năm đó là cậu ấy bỏ anh Hanh của chúng ta mà đi. Không một lời từ biệt, cậu nghĩ xem, gặp cậu cậu có tức không?"

Hàn Dũ đanh mặt lại, vờ như suy nghĩ thứ gì đó.

"Được rồi, em biết anh không thích cậu ấy. Nhưng anh nhìn coi, cái mặt anh hiện như trái cà chua rồi kìa. Anh mà lộn ngược cỡ mười phút nữa thì chắc chắn là xuất huyết não cho coi."

Hắn hiện giờ là đang ở tư thế trồng cây chuối, không biết là đang tức đến đỏ cả mặt, hay máu đang dồn lên não đây.

"Hàn Dũ, cậu đừng có cản anh ấy. Cuộc đời anh ấy chưa từng bị ai đâm chọt như vậy, huống hồ đó lại còn là giáo quan Điền."

"Ngày nào..cậu ta còn ở đây..tôi nhất định, sẽ..ngủ không ngon."

Hắn hiện đã dừng lại việc ấu trĩ của mình, nhưng đầu óc thì cứ quay như cái chong chóng.

"Nè, anh đi đâu vậy?"

Hắn đi đến góc tường, ngồi xổm xuống đó. Thở hổn hển, cuộc đời hắn chưa từng trãi qua loại chuyện thế này, cũng chưa ai dám nói một đáp mười với hắn. Duy chỉ có Điền Chính Quốc mới có cái gan đó.

Điền Chính Quốc, cậu chờ đi, rồi tôi sẽ khiến cậu phải khóc lóc mà van xin tôi.

"Mà anh Hanh, dù gì bây giờ anh và cậu ấy cũng chẳng còn quan hệ gì. Anh cần gì quan tâm đến cậu ấy? Em thiết nghĩ-.."

Chưa kịp nói dứt câu, một cái bốp đã đáp thẳng xuống đầu Nghiêm Tuấn.

"Nghĩ nghĩ cái đầu của cậu, ai nói là tôi quan tâm cậu ta? Tôi là đang nghĩ cách trả đũa, có biết chưa hả?"

Nghiêm Tuấn xụ mặt, cảm thấy hắn đúng là nắng mưa thất thường. Lúc thì nói nhớ Điền Chính Quốc, lúc thì nói không quan tâm, lại còn tìm cách trả đũa. Đúng thật là không thể hiểu nổi cái con người này.
__________________________________

Cậu chán nản mà nằm ườn ra bàn, vẫn chưa đến buổi dạy của cậu. Thật sự mà nói thì, ở đây cũng chẳng tệ, nhưng cứ ngày ngày đụng mặt với cái trên vô sĩ kia thì cậu thà chết còn sướng hơn.

"Sao mình khổ vậy nè.."

Đang than thân trách phận, thì từ đằng sau, Lưu giáo quan và một vài giáo quan khác chạy hớt hãi ra khỏi phòng.

"Lưu giáo quan, có chuyện gì sao?"

"Tôi cũng không rõ, hiệu trưởng có lệnh tập hợp tất cả giáo quan và học viên ở sân trường. Mau, đi thôi."

Nói xong, Lưu giáo quan liền chạy ra khỏi toà nhà. Cậu thì chẳng biết gì, nhưng cũng dọn dẹp đồ rồi đi ra ngoài.

"Chuyện gì nữa đây trời.."

Ra đến nơi, cậu đứng vào hàng của giáo quan. Hiệu trưởng bước lên bục, mang theo vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Các bạn học viên, hiện nay trường chúng ta có một lô vũ khí vô cùng quan trọng. Lô vũ khí này là vật hỗ trợ để huấn luyện cho đội chiến sĩ tinh anh, nhưng lô vũ khí này lại nằm trong một thung lũng sâu, việc di chuyển cả một lô vũ khí lớn trở về trường e là sẽ rất khó khăn. Hôm nay, tôi tập hợp các bạn ở đây là để thông báo một tin, việc chuyển lô vũ khí lần này, tôi sẽ giao phó cho giáo quan Điền và đội dự bị của đội chiến sĩ tinh anh. Một phần cũng là thử thách trong mười lăm ngày thử việc của giáo quan Điền, phần còn lại là để các học viên có thể làm quen với môi trường quân đội hơn."

Cậu, cậu sao? Sao chẳng ai nói với cậu một tiếng nào vậy..

Hắn nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu thì nhếch mép, lần này cậu chết chắc.

"Giải tán tại chỗ, bên phải, quay. Bước đều, bước!"

Học viên sau đó cũng tản ra, cậu thì mang cái đầu đang lơ lửng trên không quay trở về nơi làm việc. Nhiệm vụ lần này cậu cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng, cậu vốn chỉ là giáo quan tâm lí, nếu phải thực hiện nhiệm vụ, thì người đó cũng phải là Lưu giáo quan, giáo quan về bắn súng. Để cậu đi như vậy, tính là để cậu vào đó giảng về tâm lí của con người sao? Vô lí.

Đang suy nghĩ, bỗng từ đằng sau có người nào đó chạy đến chỗ cậu. Là cái tên chết bầm đó, Kim Thái Hanh.

"Sao? Nếu cảm thấy không nổi thì có thể rút lui, tôi nói cho cậu biết. Với cái sức lực giết ruồi còn không chết của cậu, thì dù có nằm mơ cũng không hoàn thành được đâu."

Hắn nói với hàm ý cợt nhả, cậu hiện tại chỉ muốn bóp chết hắn thôi. Người gì mà suốt ngày chỉ biết làm mấy chuyện ấu trĩ là hay.

"Học viên Thái Hanh, cậu cứ liệu hồn, cậu có tin là tôi sẽ cho chuột cắn đứt cái miệng lãi nhãi của cậu không hả?"

"Cái gì? Cậu đòi cho chuột cắn đứt miệng tôi hả? Haha, cậu tưởng cậu là mèo hay sao mà muốn ra lệnh cho chuột."

Nhìn hắn cười nắc nẻ mà cậu tức muốn điên cả đầu, cái con người này, cậu phải xé xác hắn làm trăm mảnh mới hả dạ!

"Cậu ở đó mà cười đi, tránh ra chỗ khác!!"

Cậu đẩy hắn ra, hắn thấy cậu đi thì liền chạy theo sau lưng.

"Nè, đùa một chút thôi làm gì căng? Cậu đó, đi có mấy năm mà thay đổi nhiều như vậy."

Cậu hiện giờ chính là đang bóc khỏi cả đầu, liền xoay lại chửi vô mặt hắn.

"Còn cậu, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi cái tính ấu trĩ đó. Lúc trước thì còn có chút dịu dàng, ôn nhu, bây giờ thì không đâm chọt thì cũng là chọc ghẹo. Cậu là cái tên ấu trĩ nhất mà tôi từng gặp, cậu mau tránh xa tôi ra!!"

Nói rồi, cậu đùng đùng bỏ đi. Để lại hắn với cái mặt đơ ra vì ăn chửi, phải nói là, bị chửi đến vuốt mặt không kịp.

Từ đằng xa Nghiêm Tuấn và Hàn Dũ thấy hắn đứng như cây cột đình, liền chạy lại choàng vai hắn.

"Lão đại, anh làm sao mà đứng như trời trồng vậy? Nhìn kìa, cái mặt của anh, sao lại đen như đít nồi rồi?"

Hàn Dũ nhìn thấy mặt hắn mà không khỏi buồn cười, cái mặt hắn bây giờ phải nói là, đen hơn chữ đen.

"Thôi anh khỏi trả lời, em biết rồi."

Cả hai nhịn cười muốn bể cả bụng, đây là lần đầu tiên thấy hắn tức đến như vậy. Chắc là ai lại mạo phạm Kim Thái Hanh nữa rồi.

Trong trường này, ngoài giáo quan Điền ra. Thì còn ai làm được việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro