bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở vào toà nhà, đã gặp ngay Mẫn Doãn Khởi. Hình như cậu đoán không lầm, thì anh chính là đang đi tìm cậu.

"Doãn Khởi, anh tìm tôi hả?"

"Ừm, đúng vậy. Giáo quan Điền, cậu ra đây một chút."

Anh và cậu cùng nhau đi ra ngoài hành lang nơi làm việc.

"Doãn Khởi, anh tìm tôi có việc gì? Tôi tưởng bây giờ đang là giờ của giáo quan Lưu."

"Hôm nay chúng tôi không có giờ của thầy ấy, à mà giáo quan Điền, về việc lô vũ khí.."

Mặt anh tỏ vẻ lo lắng, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết anh chính là đang lo cho người trước mặt.

Cậu vốn dĩ không thể nhìn ra người trước mặt đang lo cho mình, nhịn không được liền hỏi.

"Có việc gì sao?"

"Việc lô vũ khí lần này, đến cả tôi có khi còn chẳng hoàn thành được. Hiệu trưởng giao cho cậu nhiệm vụ này, chính là đang vứt viên than đang cháy nóng vào tay cậu. Việc này, vốn dĩ là không thể hoàn thành được."

"Tôi biết chứ, nhưng anh cũng biết rồi đó. Đây là nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Tôi là một giáo quan, cũng là một quân nhân, quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Vốn dĩ tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi đâu thể từ chối, vả lại, tôi cũng có một thắc mắc.."

"Hửm? Có việc gì sao?"

"Hiệu trưởng, ông ấy vốn không thông báo cho tôi về việc này."

"Sao? Ông ấy không thông báo cho cậu?"

"Đúng vậy, tôi chỉ mới vừa biết lúc nãy."

Anh nghe đến đây cũng đủ hiểu ông ta chính là đang ép cậu, làm khó cậu. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là tiến sĩ bên Đức, lại còn được tham mưu trưởng đề cử. Ông ta chính là đang diệt cái gai trong mắt, đang e dè tham mưu trưởng gài người của mình vào.

"Được rồi, nhiệm vụ lần này, cậu cứ thực hiện theo mệnh lệnh của hiệu trưởng. Tôi sẽ giúp đỡ cậu, có chuyện gì khó khăn, cứ nói với tôi."

"Được, tôi cảm ơn. Anh tốt thật đó, chả bù cho.."

Cậu nói tới đây thì vô cùng bực bội, chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi là cảm thấy khó chịu rồi.

"Thái Hanh sao?"

Cậu bất ngờ, cậu đâu có nói tên ra. Làm sao anh biết được?

"Anh biết sao? Tôi đâu có nói tên.."

Anh không nói gì, chỉ cười.

"Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước. Có việc gì cần thì cậu cứ đến phòng kí túc xá tìm tôi."

"Được."

Cậu tạm biệt anh rồi đi về phòng.

Vào đến phòng, cậu ngã lưng xuống giường, ngày mai phải đi thực hiện nhiệm vụ sớm. Thật sự là không biết bản thân có kham nổi không, vì vốn dĩ chuyên ngành cậu học là tâm lí, không phải là về súng đạn hay tập luyện quân sự. Nên nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ được giao, e là cậu sẽ gặp rắc rối.

Không thèm suy nghĩ nữa, cậu đi lại tủ quần áo, chọn một bộ đồ đã được phát trước đó. Vào nhà tắm, tắm rửa và vệ sinh cá nhân.
____________________________________

Hắn hiện không có ở trường, mà là đang ở nhà. Vốn dĩ hôm nay cũng không có tiết, ở trên trường cũng chẳng có gì làm nên hắn về nhà.

"Thái Hanh, nghe nói trường con sắp chuyển một lô vũ khí mới. Nhiệm vụ lần này, Lý Phúc Điền ông ta giao phó cho những ai?"

"Lý Phúc Điền ông ta giao cho giáo quan Điền và đội chiến sĩ tinh anh đi lấy lô vũ khí."

Hắn chán nản mà trả lời, nhiệm vụ lần này cũng không phải quá khó. Đối với hắn thì vẫn có thể hoàn thành được, chỉ có điều là hắn hơi chướng mắt cậu và Mẫn Doãn Khởi.

"Chính Quốc sao? Nhưng thằng bé chuyên ngành tâm lí chứ đâu phải bên ngành quân sự? Ông ta giao nhiệm vụ này, khác nào muốn làm khó thằng bé?"

"Con làm sao biết được, với lại, nếu cậu ta có bản lĩnh, thì đều sẽ hoàn thành tốt thôi. Cha lo làm cái gì."

Hắn nhởn nhơ không quan tâm, để coi, lần này cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thế nào.

"Mà con thiết nghĩ, ông ta chính là đang dè chừng cha."

Hắn vừa nhai vừa nói, tham mưu trưởng nghe vậy thì thắc mắc.

"Ông ta dè chừng ta? Việc gì?"

"Còn không phải là do cha đề cử giáo quan Điền sao, ông ta nghĩ là cha gài người vào trường."

"Vậy sao.."

Tham mưu trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị, Lý Phúc Điền đúng là con cáo già gian manh. Lại dám ép người của ông, đây chính là muốn chống lại ông.

"Thôi được rồi, chuyện của cha với ông ta con không quan tâm đâu. Con chuẩn bị lên trường đây, chiều nay còn có việc phải làm."

Nói xong, anh lên xe rời đi.

"Trịnh phó quan."

"Có tôi."

"Cho người theo dõi Lý Phúc Điền, có động tĩnh gì liền báo cho tôi."

"Rõ."
___________________________________

"Anh Hanh, anh đến rồi hả? Khi nãy anh không có ở đây. Anh không chứng kiến được chuyện động trời đâu."

"Chuyện gì?"

"Giáo quan Điền đó, không biết cậu ấy đắc tội gì với Mẫn Thư Kỳ. Cô ấy khi nãy làm khó dễ cậu ấy, nhờ Mẫn Doãn Khởi ra mặt cô ấy mới chịu dừng lại. Em nói anh nghe, khi nãy Mẫn Doãn Khởi kiên định lắm, một mực bảo vệ giáo quan Điền. Làm cho Mẫn Thư Kỳ tức tối không thôi, anh nói xem, có phải là anh hùng cứu mỹ nam không?"

*Mẫn Thư Kỳ, ẻm gái của Mẫn Doãn Khởi. Là con gái út của quân trưởng Mẫn.

"Có chuyện này sao? Mẫn Doãn Khởi thường ngày chiều chuộng em gái, hôm nay lại đứng ra bảo vệ cậu ta mặc em gái mình sao? Lạ thật đó."

Hàn Dũ gật đầu, hắn thì không nghĩ Thư Kỳ lại dám ức hiếp người của Điền phủ. Lại còn là người mà cha hắn tin tưởng, thêm cái tên Mẫn Doãn Khởi đó, hôm nay lại đứng ra bảo vệ Điền Chính Quốc, phó mặc em gái mình. Hắn cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng.

"Em không biết, chỉ là nghe nói giáo quan Điền đang trở về phòng thì Mẫn Thư Kỳ nhào đến xô cậu ấy một cái. Mẫn Doãn Khởi biết thì liền chạy đến, còn mắng Mẫn Thư Kỳ một trận. Anh xem, có phải là Mẫn Doãn Khởi anh ta chính là thích gi-.."

Hàn Dũ chưa kịp nói dứt câu, đã bị hắn nhét bánh bao vào miệng.

"Được rồi, cậu bớt nói một chút. Giáo quan Điền hiện đang ở đâu?"

"Khi nãy em thấy Doãn Khởi cùng cậu ấy đi ra sau trường rồi, chắc là ra vườn hoa chăng?"

Hắn không nói gì, lập tức chạy ra vườn hoa. Vừa ra đã thấy Mẫn Doãn Khởi và cậu ngồi trên xích đu, mặt cậu vô cùng khó coi. Hắn đoán là do chuyện vừa rồi.

Hắn đi tới, đưa khăn tay trước mặt cậu.

"Mau lau ngay cái mặt lấm lem của cậu đi, cậu sắp biến thành con mèo rồi đó."

Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Không cần."

"Nè, tôi là lo cho cậu. Cậu lại tỏ cái thái độ đó với tôi, cậu nói xem, tôi có nên may miệng cậu lại không?"

Cậu nhìn người trước mặt mà không khỏi tức tối, còn không phải đây đều là phước do hắn ban cho sao? Lại còn ở đây tỏ vẻ như lo lắng cho cậu, cậu không cần.

Mẫn Doãn Khởi nhìn một màn trước mắt, lại thấy vô cùng khó chịu. Liền lên tiếng.

"Thái Hanh, tôi thấy cậu tránh xa giáo quan Điền hai mét đi. Cậu toàn gây phiền phức cho cậu ấy."

"Chuyện của anh sao? Chuyện của anh hả? Với lại, đó không phải là em gái của anh sao? Anh không quản được, làm sao tôi quản được?"

Hắn thấy Mẫn Doãn Khởi suốt ngày cứ kè kè theo cậu thì không khỏi bực mình, vốn là đối thủ của nhau, lại đụng mặt mọi lúc. Hắn hiện chỉ muốn đánh cho tên họ Mẫn đó một cái thật mạnh vào mặt.

"Được rồi, Thái Hanh, cậu là cái đồ phiền phức nhất mà tôi từng gặp. Tôi nói cho cậu biết, cậu liệu mà tránh xa tôi ra. Tôi không muốn dính dáng gì tới cậu, nhờ ơn của cậu mà tôi bị Mẫn Thư Kỳ làm thành ra bộ dạng này đó. Cậu nói xem, cô ấy thích cậu thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi."

Nói rồi, cậu cùng Doãn Khởi đi vào trong. Để lại hắn với khuôn mặt tức tối, đã có lòng đưa khăn cho, không những không nhận được lời cảm ơn lại còn bị chửi vào mặt. Đúng là làm ơn mắc oán.

"Anh Hanh à, em nói cho anh nghe. Nếu anh còn nhớ người ta, thì mau mau đem người ta trở về đi, chứ em là em thấy cái tên Mẫn Doãn Khởi đó chính là có ý với giáo quan Điền rồi đó. Anh còn không mau đem cậu ấy về, em nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi, Mẫn Doãn Khởi sẽ đem kiệu tám người khiêng sang Điền phủ. Lúc đó, anh đừng có mà quay sang khóc với bọn em."

"Nghiêm Tuấn nói đúng đó, em thấy anh cứ cố chấp như vậy, e là không ổn đâu. Nghe lời em, mau mau làm hoà với cậu ấy đi, anh nhìn đi, Mẫn Doãn Khởi vẫn đứng ra bảo vệ cậu ấy mặc cho đó là em gái anh ta. Anh nói xem-.."

"Hai cậu có im chưa hả!? Có tin là tôi đây sẽ xé hai cái miệng của hai cậu ra không?"

Hắn bực bội mà chửi vô mặt Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn, đã không giúp ích được gì mà còn ở đây giảng đạo lí.

"Tôi không có nhớ cậu ta, cậu ta là cái thá gì chứ?"

Hắn hất mặt lên trời, đúng, Điền Chính Quốc là cái gì mà hắn phải nhớ nhung? Nếu có nhớ, thì cậu mới chính là người phải nhớ.

Hàn Dũ thấy hắn như vậy, liền quay sang nhìn Nghiêm Tuấn.

"Tôi nói cậu nghe, anh Hanh cứ như vậy thì thế nào Mẫn Doãn Khởi cũng sẽ vượt mặt cho coi. Nhìn xem, Mẫn Doãn Khởi vẫn đứng ra bảo vệ giáo quan Điền mặc cho đó là em gái của anh ta. Còn anh Thái Hanh, đúng thật là cái tôi cao hơn cả cái đầu."

"Hàn Dũ, cậu nói gì đó."

"Haha, anh nghe nhầm rồi đó. Em đang tâm sự chuyện đời với Nghiêm Tuấn thôi, chứ em nói gì anh đâu. Có đúng không?"

"Đúng vậy, haha."

Nghiêm Tuấn cũng hùa theo Hàn Dũ, hắn thì biết rõ hai cái con người này có cái gì mà chuyện với chả đời.

"Hai cậu liệu hồn với tôi."

Sau khi về kí túc xá, hắn lấy cho mình một cái áo thun trắng và một cái quần túi hộp, chuẩn bị đi tắm.

"Hàn Dũ, Nghiêm Tuấn, hai cậu có đi tắm luôn không?"

"Em có, anh đợi em một chút."

"Em cũng có."

Cả ba cởi áo đồng phục, để tạm trên giường. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì có người bước vào.

"Thái Hanh, tôi có chuyện muốn-.."

Cậu vừa vào, đập vào mắt cậu lại là những thứ bỏng cả mắt. Cậu vội vội vàng vàng quay lưng lại phía ba người họ, Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn lật đật lấy cái áo vừa để trên giường để che lại, hắn thì thản nhiên để mình trần tiến về phía cậu.

"Giáo quan Điền, tôi không nghĩ cậu còn có sở thích như thế này đó. Vừa nãy chửi tôi không kịp vuốt mặt, bây giờ thì lại xông vào phòng tôi mà không gõ cửa. Nói xem, cậu có phải là muốn-.."

Hắn vừa nói, tay vừa chống lên bức tường. Cậu chính xác là câm nín luôn rồi, sao lại dồn bản thân vô thế khó như này chứ..

Vừa che mắt, cậu vừa nói.

"Thái Hanh, cậu đừng có mà ăn nói xằng bậy. Cậu mau mau đứng đàng hoàng lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Thì cậu nói đi, tôi đứng làm sao thì mặc tôi."

"Cậu đứng như vậy, tôi nói cái kiểu gì?"

"Không phải cậu vẫn đang nói sao? Nói đi."

"Cậu.."

"Có nói không thì bảo?"

Hắn nhăn mày, người trước mặt đúng là bướng hết chỗ nói.

"Ngày..ngày mai, lúc đi thực hiện nhiệm vụ. Cậu với Doãn Khởi đi cùng một chiếc xe đi."

"Mắc gì tôi phải làm theo?"

"Tôi là giáo quan, tôi làm sao ngồi ở sau được? Cậu nhường tôi một chút, cậu liền chết sao?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nhường cậu, vả lại.."

Hắn kề sát mặt cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Nếu tôi làm theo, tôi có được thưởng không?"

Mặt cậu hiện giờ đang đỏ đến bốc khói, cậu thật sự muốn bóp chết cái người đang đứng trước mặt mình.

"Thưởng cái đầu của cậu."

Nói rồi, cậu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy về phòng.

Ở đây, Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn núp phía sau từ nãy đến giờ, thấy cậu vừa đi liền chạy lên.

"Anh Hanh, em thấy khi nãy anh không khác gì tên biến thái cả."

"Đúng đó, nhìn thật sự là.."

Hắn không nói gì, chỉ liếc xéo hai người, rồi cầm đồ đi vào phòng tắm.

Thấy hắn đã đi khuất, Hàn Dũ lập tức lên tiếng.

"Nè, tôi cảm thấy anh Hanh cứ nắng mưa thất thường. Khi sáng vừa bảo với chúng ta là không thích, không nhớ giáo quan Điền, bây giờ thì lại bày ra mấy cái hành động đó. Tôi nói cậu nghe, hên là khi nãy chỉ có tôi với cậu, nếu có thêm người nào khác. Chắc chắn tin đồn Kim Thái Hanh là tên biến thái, giở trò với giáo quan trong chính kí túc xá sẽ được lan truyền khắp cái trường này."

"Cậu be bé cái mồm thôi, anh Hanh mà nghe được thì cậu chỉ có toi đời."

"Được, được rồi. Tôi biết rồi mà."

Nói xong, cả hai cũng đi vào phòng tắm. Dù gì cũng phải đi tắm để ngủ thật sớm, ngày mai còn phải đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Cậu sau khi thoát được hắn, liền cảm thấy bản thân chính là trở thành trái cà chua chín.

"Chính Quốc ơi, mày bị cái gì vậy nè."

Cậu vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo lại, cái tên Thái Hanh đó, ỷ lớn người hơn cậu liền ức hiếp cậu. Cậu thề, cậu sẽ bóp nát cái miệng đó của hắn.

"Chính Quốc, sao lại tát vào mặt của mình như thế?"

Là Chủ nhiệm Hạ.

"Chủ..chủ nhiệm Hạ."

Cậu vừa nói, vừa cười, cậu vốn là đâu có muốn đụng mặt với chủ nhiệm Hạ. Sao cứ để cậu gặp hoài vậy? Ông trời chính là đang trêu đùa cậu có đúng không?

"Tôi nói rồi, khi có tôi và cậu. Cậu cứ gọi tôi là Hạ Vũ."

"Được..được.."

"Cậu vừa từ phòng Thái Hanh ra sao? Vào đó làm gì vậy?"

"Tôi vào để nói chút chuyện thôi, không có gì to tát đâu."

Hạ Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Chủ nhiệm..à không, Hạ Vũ. Tôi về phòng trước nhé, hẹn gặp lại sau."

Cậu liền xoay lưng chuẩn bị đi về phòng, Hạ Vũ liền nói với theo.

"Chính Quốc, cuối tuần này trường có tổ chức tiệc khiêu vũ. Cậu đi cùng tôi có được không?"

Cậu nghe vậy, liền xoay lưng lại.

"Tôi..tôi, để tôi xem có bận gì không đã."

"Được, tôi đợi câu trả lời của cậu."

Nói rồi, cậu xoay lưng bỏ đi một mạch. Chuyện gì thế này, cậu chính là bị dồn đến bước đường cùng rồi. Nhưng thôi, cậu mặc kệ, thứ cậu quan tâm là nhiệm vụ của ngày mai. Chuyện này, tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro