năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến ngày cậu đi thực hiện nhiệm vụ, hôm nay thời tiết có vẻ khá dễ chịu. Chắc chắn sẽ thuận lợi mà đem vũ khí về, cậu tin bản thân sẽ hoàn thành được nhiệm vụ lần này.

"Giáo quan Điền, xe đã chuẩn bị rồi. Chúng ta xuất phát thôi, Thái Hanh và mọi người đều chờ trước cửa kho rồi."

Vốn dĩ, hắn và những học viên khác đến sớm hơn cậu và Doãn Khởi. Vì để canh giữ lô vũ khí, nên đã xuất phát từ trước.

Đến nơi, mọi người đều đã tập trung đầy đủ trước kho hàng. Cậu vừa bước xuống, thì hắn liền nhào tới.

"Giáo quan Điền, trước kho đã xảy ra một vụ nổ bom vô cùng lớn. Xin được chỉ thị."

Hắn vờ như đang sợ hãi, Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn đứng phía sau nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, thì vô cùng kì thị. Nhưng cũng hùa theo, cả hai người giả vờ như đang vô cùng sợ hãi, các học viên khác thì cố gắng nén cơn cười.

"Bom sao? Là bom gì chứ?"

"Là bom có mật mã, chỉ cần điền sai mật mã. Trong phạm vi năm mươi mét, bom liền sẽ kích hoạt và nổ tung."

Mẫn Doãn Khởi nghe vậy thì liền bước lên.

"Giáo quan Điền, để tôi đến xem thử."

Chưa kịp bước đến bước thứ hai, thì anh đã bị Nghiêm Tuấn và Hàn Dũ từ đằng sau chạy lên ngăn lại. Hai người lôi anh về phía sau.

"Anh không được đi, anh ở lại đây đi."

Anh khó hiểu mà nhìn hai người, liền nhận được cái nháy mắt không thể nào bình thường hơn. Đến đây thì anh cũng hiểu ra chuyện gì rồi, đúng là ấu trĩ không khác gì hắn.

Cậu thì vốn tin chuyện này là thật, vì cậu không nghĩ hắn lại dám đem chuyện nguy hiểm này ra để đùa giỡn. Nhưng cậu lại quên mất, hắn chính là Thái Hanh, là Kim Thái Hanh.

"Học viên Kim, tôi là giáo quan chuyên ngành tâm lí, những chuyện bom mìn này..tôi thật sự không biết."

"Tôi cũng không biết, cậu là giáo quan, không thể để cho học viên của mình đi phá bom như vậy được."

Khuôn mặt của hắn bây giờ, chính là vô cùng khó coi.

"Được, được rồi..tôi đi là được chứ gì?"

Hắn nghe vậy, liền hả hê trong lòng. Móc từ trong túi ra một cây kìm, liền đưa nó cho cậu.

Cậu nhận lấy, từ từ bước về phía cửa kho.

"Mọi người lui về sau hết đi."

Hắn nghe vậy thì cũng hùa theo.

"Mau lùi về sau, lùi về sau nhanh lên."

Cậu vừa đi, tim lại vừa đập nhanh. Cậu vốn dĩ làm gì biết mấy thứ này, nếu kêu cậu để giải quyết vấn đề tâm lí của một người thì cậu còn làm được. Còn việc này, cậu bó tay.

"Điền Chính Quốc, mày làm được mà, làm được mà. Chỉ có chút chuyện cỏn con này, làm sao có thể làm khó mày được..Kim Thái Hanh mày còn chống lại được, thì một quả bom có là gì đâu chứ.."

"Được rồi, đi thôi."

Cậu từ từ tiến lại gần hơn, cái gì vậy nè.. Trước mặt cậu là những sợi dây đủ màu, nào là vàng, xanh, đỏ. Bây giờ cậu phải cắt những sợi dây này sao? Cắt sợi nào bây giờ..lỡ như lệch một cái, thì không phải là toi đời cậu sao?

"Bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Chính Quốc, mày làm được mà."

Trái ngược hoàn toàn với cảm giác lo sợ của cậu, hắn hiện chính là hả hê tột độ.

"Thái Hanh, Thái Hanh."

Mẫn Doãn Khởi khều khều hắn.

"Dù gì người ta cũng là giáo quan mới, cậu đùa như vậy có phải là hơi quá rồi không?"

"Chuyện của anh hả?"

Nghiêm Tuấn thấy vậy, liền kéo anh lại.

"Không sao đâu, anh phải tin vào giáo quan chứ."

Đang núp sau thùng dầu, thì bỗng cậu gọi hắn.

"Học viên Thái Hanh, cậu lại đây."

"Tôi sao? Người ta sợ mà.."

Hắn từ từ bước lại gần cổng kho.

"Thái Hanh, nếu lỡ tôi có chuyện gì..thì anh nhất định phải cứu tôi đó."

Hắn trợn mắt, cậu dựa vào đâu mà nghĩ hắn sẽ cứu cậu vậy?

"Được, được, tôi cứu cậu mà."

"Được rồi, cậu lui ra đi."

Hắn nghe vậy thì liền chạy lại chỗ cũ, còn cậu thì vẫn bâng khuâng không biết nên chọn dây màu nào.

Cậu theo cảm tính, cắt đại một sợi, là dây màu vàng. Cậu nhắm tịt mắt, không dám thở mạnh, cuộc đời cậu không thể như vậy mà kết thúc được. Cậu không cam tâm..

Cạch

Sợi dây đã được cắt, cậu la toáng lên. Nhưng hình như, cậu cảm thấy mọi thứ im lặng, mở mắt ra thì thấy bản thân không bị sứt mẻ miếng thịt nào. Liền vui vẻ mà chạy xuống.

"Thành công, thành công rồi."

Cậu chạy lại, ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng hùa theo, ôm lấy cậu xoay vòng vòng.

"Đương nhiên rồi, vì bom đã được tháo từ lâu rồi."

Hắn nói với giọng điệu vô cùng cợt nhả và hả hê, cậu nghe vậy liền buông hắn ra, giáng lên khuôn mặt hắn một cái chát.

"Cậu nói cái gì hả?"

"Cậu thử nghĩ xem, cả đám to con bọn tôi ở đây. Lại để một giáo quan như cậu tháo bom sao? Thông minh một chút đi, giáo quan Điền."

Cậu lập tức nhìn Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn đang đứng cạnh Doãn Khởi, anh vì nghĩ là cậu tưởng mình trêu chọc, nên liền lắc đầu rồi chỉ vào hai người đứng hai bên.

Nghiêm Tuấn và Hàn Dũ thấy vậy thì liền giả vờ như không biết gì.

"Thành công rồi, tháo bom thành công rồi."

Cậu tức, tức không nói nên lời. Đợi đi, một ngày nào đó, cậu sẽ trả thù.

"Mấy người các cậu, mau đi chuyển hàng cho tôi!"

"Đi chuyển hàng thôi."

"Chỉ ba người các cậu chuyển hàng."

Hắn không những không phản đối, còn cảm thấy vui vẻ, hả hê.

Sau khi chuyển lô hàng ra xe, mọi người cũng bắt đầu quay trở về trường. Trên đường đi, vì cảm thấy không có chuyện gì làm, nên hắn nảy ra một ý định. Chính là, trêu chọc cậu.

Hắn lấy một cây bông lau khi nãy hái được trong lúc chuyển hàng ra xe. Sau đó, hắn chồm lên phía trước cửa xe, nơi cậu đang ngồi, dùng chính cây bông lau đó chọt chọt vào tai cậu.

Cậu cảm thấy bên tai hơi nhột nhột, liền quay sang. Đập vào mắt là cái mặt khó ưa của hắn, cậu liền khó chịu mà đẩy hắn ra.

"Cậu ngồi yên chút đi, phiền chết đi được."

"Nè, giận hả? Chỉ chọc có một chút mà đã giận rồi, người gì đâu mà dễ giận thế không biết."

"Mặc kệ tôi."

Hắn cũng không thèm trêu cậu nữa, liền ngồi yên vị trí của mình.

Bỗng, từ trên núi. Những phát đạn đua nhau xả liên tục vào bốn chiếc xe chở hàng, do xe của cậu ngồi là chiếc xe đi đầu. Nên nó đã hứng không ít tổn hại.

Mẫn Doãn Khởi cảm thấy tình hình không ổn, liền kêu bác tài dừng xe. Còn bản thân mình thì cùng các học viên khác đi xuống xe.

"Bên này."

Anh ra hiệu cho một vài người ở gần đó, hôm nay đoàn xe của trường gặp thổ phỉ trong lúc chuyển hàng. Cứ nghĩ đã có thể thuận lợi trở về trường, nhưng có vẻ không thể rồi.

Về phía cậu, cậu chưa từng trải qua loại chuyện này. Nếu có, thì cũng thấy người ta luyện tập bằng súng giả, chưa từng nhìn thấy bắn nhau bằng súng thật. Nên cậu có chút không ổn, hắn nhìn thấy một loạt biểu cảm của cậu, liền biết cậu đang sợ hãi. Liền khom lưng xuống, rồi chạy về phía cậu.

"Chính Quốc, núp xuống."

Cậu nghe tiếng hắn, trong lòng có chút an tâm. Liền núp xuống phía bên kia của chiếc xe, hắn chạy qua với cậu, ôm cậu vào lòng.

"Ở yên ở đây, không được di chuyển."

Hắn dặn dò cậu kĩ càng, chuẩn bị đi thì cậu liền níu áo hắn lại. Biết cậu lo, nên hắn liền an ủi.

"Tôi không sao, hai năm tập luyện, chính là vì những chuyện như thế này."

"Cậu phải cẩn thận đấy nhé, phải đem hết đồ về đấy nhé.."

"Được rồi, còn cậu thì ở yên ở đây đi."

Nói rồi, hắn chạy ra ngoài. Cậu thì mang vẻ mặt lo lắng mà nhìn theo, nhưng cậu lại không biết, từ nãy đến giờ đều đã có một cặp mắt dõi theo hắn và cậu. Chính là Doãn Khởi, anh nhìn cậu có chút không nỡ để hắn đi mà trong lòng như có thứ gì đó đang đè nặng.

Nhưng vì tình thế đang cấp bách, nên anh không quan tâm nữa mà tiếp tục chiến đấu. Hơn phân nửa thổ phỉ đã gục xuống, anh để ý phía góc phải trên núi có một tên trùm kín mặt, anh đoán chắc đây là tên cầm đầu. Liền ra hiệu cho mọi người vòng lên phía trên núi, nhưng thật không may, vô tình anh lại phát ra tiếng động. Tên cầm đầu vừa nghe thì liền phát hiện, nên đã lẫn trốn khỏi khu vực.

Cậu đứng bên đây thấp thỏm lo sợ, lại không biết bản thân sắp rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Đứng yên."

Một tên thổ phỉ khi nãy bị một trong số học viên bắn gục đang chỉa súng vào đầu cậu.

"Bỏ súng xuống, nếu không tao bắn chết nó."

Vừa nói, gã ta vừa kéo cậu ra phía sau. Nòng súng của hắn và anh đều đã chỉa thẳng vào gã ta.

"Có vẻ, nó chẳng là gì đối với tụi bây có đúng không? Vậy tao sẽ giết chết nó."

"Được, tao bỏ."

Giọng nói vừa rồi chính là của Kim Thái Hanh, hắn từ từ, từ từ đặt súng xuống bên cạnh. Cậu nhìn hắn, hắn chính là đang bảo vệ cậu.

Mẫn Doãn Khởi đứng phía trên đang ngắm thẳng vào gã ta.

*Đùng

Một phát ngay thẳng vào vai, gã ta gục xuống. Cậu sợ hãi mà chạy lại chỗ của hắn, thật sự là thót tim.

"Có sao không?"

"Tôi không sao."

Một lần nữa, anh lại chứng kiến cảnh hắn và cậu ở bên nhau. Nói không đau, không buồn thì chính là nói dối.

Doãn Khởi tôi, cả đời chưa từng để tâm ai nhiều đến vậy. Em chính là người đầu tiên, là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó chịu khi em ở bên người khác.

"Được rồi, mọi người mau trở về trường. Bọn thổ phỉ này, tôi sẽ cho người điều tra."

Mọi người nghe vậy thì liền rút quân, trở về trường.

Về đến trường, cậu và đội dự bị được mọi người chào đón rất nhiệt tình.

"Được rồi, nhiệm vụ lần này mọi người đã vất vả rồi. Xem như, giáo quan Điền đã vượt qua thử thách đầu tiên trong thử thách mười lăm ngày thử việc. Tôi cũng rất tuyên dương tinh thần của giáo quan Điền và các bạn."

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

"Lần này có thể an toàn trở về, đều là nhờ học viên Doãn Khởi nhanh trí hạ gục hơn phân nửa số thổ phỉ. Cùng với đó, là sự hợp lực của mọi người trong đội. Nên mới có thể bảo vệ an toàn lô vũ khí lần này."

Hắn không cam tâm, rõ ràng là khi nãy hắn chính là người giúp cậu. Vậy mà bây giờ, một chữ cũng Doãn Khởi, hai chữ cũng Doãn Khởi.

"Được rồi, bên phải, quay. Giải tán!"

Mọi người đồng loạt tháo bỏ những thứ vũ khí, balo trên vai xuống.

"Anh Hanh, em với Hàn Dũ về kí túc xá trước."

Nói rồi, Nghiêm Tuấn cùng Hàn Dũ về kí túc xá. Còn hắn thì ở lại, chưa kịp để balo xuống thì..

"Anh Hanh, cuối cùng anh cũng về rồi. Đi như vậy, có mệt không anh?"

Là Mẫn Thư Kỳ.

"Doãn Khởi, cậu mau quản em gái của mình đi. Thật là phiền hết chỗ nói."

Cậu nhìn một màn như vậy thì chán nản, không thể hiểu được. Tại sao Mẫn Thư Kỳ có thể thích một tên ấu trĩ như hắn?

Mẫn Thư Kỳ nhìn thấy cậu, thì liền khoanh tay lại.

"Giáo quan Điền, cậu cũng đi sao? Ha, có quyến rũ anh Hanh của tôi không đó?"

"Nè, tiểu thư Mẫn. Tôi nói cho cô nghe, bây giờ cô có banh miệng tôi ra rồi nhét anh ta vào, thì tôi cũng nhất quyết ói ra cho bằng được. Cô nhớ giữ anh ta cho chặt một chút, không thì lại đến tìm tôi gây chuyện nữa."

Nói xong, cậu một mạch đi vào toà nhà làm việc. Để lại Mẫn Thư Kỳ với khuôn mặt đen như đít nồi, hắn thì tức tối muốn bùng nổ. Anh bên đây nhìn thấy vậy thì bật cười, đúng thật là đanh đá hết chỗ nói.

"Anh Hanh, anh xem cậu ta kìa-.."

"Bị nói như vậy còn chưa nhục sao, hả?"

Hắn gỡ tay cô ra, rồi đi về kí túc xá.

"Thư Kỳ, em mau về làm việc đi. Đừng có suốt ngày cứ đi làm phiền người khác nữa, Thái Hanh cậu ta không thích em đâu."

Mẫn Doãn Khởi nói xong thì cũng bỏ đi, cô chính là đang tức đến bốc hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro