bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phủ Kim Gia, hắn không nhịn được liền lên tiếng.

"Tôi nói cậu nghe, hôm nay biểu hiện của cậu tốt thật đó. Tôi thiết nghĩ, cậu không nên làm giáo quan nữa, mà hãy đi làm diễn viên luôn đi. Vậy mà một câu cũng kêu tôi tránh xa, hai câu cũng kêu tôi tránh xa. Đây là biểu hiện ghét bỏ của cậu đó hả?"

"Hay anh muốn tôi phải đại náo phủ Kim Gia thì anh mới vừa lòng hả dạ? Với cả, anh nghĩ tôi muốn thành hôn với anh lắm chắc? Cái đồ ảo tưởng."

Nói rồi, cậu đi một mạch ra xe. Hắn nghe vậy thì không chịu thua, liền chạy theo sau cậu.

"Vậy cậu nghĩ tôi muốn chắc? Tôi thà phải cưới một con heo rừng, còn hơn là cưới cậu."

"Được, tôi ngàn lần cảm ơn anh. Anh nên nhớ rõ những điều hôm nay bản thân đã nói nha."

Cậu lên xe, không thèm để tâm đến hắn. Còn hắn thì vẫn cảm thấy tức tối, hắn đời nào mà thèm đếm xỉa đến loại người như cậu? Hắn lúc trước chính là, có mắt như mù mới cảm thấy cậu đáng yêu. Nghĩ lại mà nổi hết cả da gà.

Về đến trường, cậu bước xuống xe mà không thèm đoái hoài đến hắn. Một mạch đi về kí túc xá.

"Điền Chính Quốc, cậu nhớ mặt tôi, cho dù người của cả Long Thành đều chết hết. Kim Thái Hanh tôi cũng không bao giờ cưới cậu, đáng ghét."

Hắn nói vọng theo sau cậu, nhưng vốn dĩ cậu không nghe được. Nói đúng hơn là, dù có nghe được thì cậu cũng chẳng để tâm, cậu hơi đâu dư sức quan tâm những lời nói ấu trĩ, không có giá trị đó của hắn.

"Giáo quan Điền, cậu vừa đi đâu sao?"

Là Mẫn Doãn Khởi.

"A, tôi vừa ra ngoài có chút chuyện. Có việc gì sao?"

Doãn Khởi nghe vậy thì gật đầu.

"Cũng không có gì, chỉ là sáng giờ không thấy cậu. Nên đi tìm vậy thôi, à mà.."

Cậu thấy hắn ấp úng, liền hỏi.

"Chuyện gì sao? Hôm nay anh lạ lắm đó."

"Chuyện em gái tôi, cho tôi xin lỗi."

"Em gái anh? Mẫn Thư Kỳ sao?"

Cậu không nghĩ là anh lại xin lỗi cậu vì điều này, vì dù gì chuyện đó cũng đã qua mấy ngày rồi. Cậu vốn dĩ là cũng chẳng còn nhớ đến nữa.

"Đúng vậy, nó từ nhỏ đã được cha tôi cưng chiều. Nên có chút ương bướng, hôm đó tôi lại không nghĩ là nó chạy đến chỗ cậu làm loạn. Nên không trở tay kịp, tôi xin lỗi."

"Không có gì đâu mà, hôm đó không phải anh đã ép cô ấy xin lỗi tôi rồi sao? Tôi cũng chẳng phải người hay để bụng, vốn là tôi đã không còn nhớ đến nữa rồi."

Anh nghe vậy thì mỉm cười, cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp. Chính sự dịu dàng của cậu, đã khiến hắn ngày một lún sâu vào thứ tình yêu không lối thoát.

"Nếu giáo quan Điền nói vậy, thì tôi có chút yên tâm rồi."

Cậu bật cười, không ngờ Mẫn Doãn Khởi đây mà lại sợ cậu giận hờn, để trong lòng đến vậy.

"Được rồi, vậy tôi về kí túc xá trước. Dù gì cũng đi ra ngoài lâu như vậy, quần áo cũng có chút bẩn rồi."

"Được, vậy gặp lại sau."
___________________________________

"Anh hai, em không biết đâu. Rõ ràng là cậu ta muốn cướp Thái Hanh khỏi tay em, anh lại còn bênh vực cậu ta, anh nói xem, ai mới chính là em của anh hả?"

Mẫn Thư Kỳ bực dọc mà lên tiếng, khi nãy anh vừa về đến phòng đã bị cô kéo ra sân sau của trường.

"Em định làm loạn đến bao giờ? Chính Quốc cướp Kim Thái Hanh của em khi nào? Em chính là suy nghĩ quá nhiều rồi, với lại anh nói cho em biết, anh mà còn thấy em đến làm loạn chỗ cậu ấy một lần nào nữa. Anh sẽ không tha cho em đâu."

Cô thấy anh một mực bênh vực cậu, liền cảm thấy có chút không đúng. Mẫn Doãn Khởi là anh trai cô, dĩ nhiên là cô hiểu rõ anh hơn ai hết, từ trước đến nay, anh chưa từng ra mặt vì ai, kể cả cô. Bây giờ, lại vì một giáo quan mới mà to tiếng với cô.

"Anh hai, anh chính là thích giáo quan Điền rồi có đúng không?"

Anh nghe cô hỏi vậy thì có chút khựng lại, nhưng một chữ cũng không thốt ra khỏi miệng. Điều này chính là khiến Thư Kỳ chắc chắn rằng, anh trai mình đã có cảm tình với cậu.

"Anh không trả lời thì chính là có."

"Được rồi, em đừng ồn ào nữa có được không?"

Chuyện này không những không khiến cô khó chịu, lại là chuyện khiến cô vô cùng vui vẻ. Vì sao ư? Vì nếu như anh và cậu thành đôi, thì không phải Kim Thái Hanh sẽ thuộc về cô sao? Nhưng có vẻ, cô nghĩ đơn giản quá rồi.

"Nếu anh thích cậu ta, thì anh cứ bày tỏ đi. Lỡ đâu, cậu ta cũng-.."

"Chuyện của anh, từ khi nào đến lượt em quyết định giúp rồi? Anh chỉ nói với em một câu, sau này đừng tìm Chính Quốc gây loạn nữa. Anh không muốn bản thân là người đưa em ra khỏi trường quân đội, nhớ lời anh."

Nói rồi, anh đứng dậy rời đi. Để lại Mẫn Thư Kỳ tức đến điên đầu.
____________________________________

"Hàn Dũ, Nghiêm Tuấn, hai cậu đến đây. Đến đây tôi hỏi cái này."

Hàn Dũ và Nghiêm nghe hắn gọi, liền nhanh chóng đi tiến lại phía giường.

"Hai cậu nói xem, Điền Chính Quốc làm sao mà ghét tôi dữ vậy? Tôi có chỗ nào không tốt sao?"

Hàn Dũ nghe vậy liền nhìn sang Nghiêm Tuấn. Đối với cậu, cậu thấy Kim Thái Hanh không chọc phá người này, thì cũng đâm chọt người kia, hắn không có gì ngoài vẻ đẹp trai và giỏi về mặt thực chiến.

"Anh, em nói anh nghe. Nếu em mà là cậu ấy, em cũng sẽ ghét anh thôi. Anh nghĩ xem, từ ngày cậu ấy vào trường, có ngày nào mà anh không chọc phá cậu ấy đâu? Cậu ấy chưa giết anh là may, ở đó còn-.."

Hàn Dũ chưa kịp nói dứt câu, liền bị hắn liếc xéo một cái. Cậu hận không thể đánh hắn ngay lúc này.

"Anh Hanh, bộ anh thích giáo quan Điền hả? Sao anh nói gì cũng liên quan đến cậu ấy vậy?"

Nghiêm Tuấn kề sát mặt hắn, hỏi với một giọng điệu vô cùng cợt nhả.

"Cậu điên hả? Tôi mà thích cậu ta sao? Nói cho cậu biết, tôi mà thích cậu ta, tôi đi đầu xuống đất cho cậu xem."

Hắn vừa nói, vừa hất mặt lên trời. Người như hắn, có chết cũng không thích người như cậu.

Nghiêm Tuấn không nói gì, chỉ liếc nhìn Hàn Dũ một cái. Cậu biết rõ, hắn nói miệng vậy thôi, chứ trong lòng đối với Chính Quốc là hoàn toàn khác.
____________________________________

Cuối cùng ngày lên lớp chính thức của cậu cũng đã đến, mang một tâm trạng vô cùng hồi hộp bước lên lớp. Tối hôm qua, cậu đã giành cả một khoảng thời gian rảnh để có thể chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay.

Cậu bước vào lớp, với tâm thế tuy hồi hộp nhưng lại vô cùng phấn khởi.

"Đứng dậy, chào."

"Chào các bạn, những bạn nào trong đội làm nhiệm vụ lần trước, có thể đã biết tôi. Tôi là Điền Chính Quốc, các bạn có thể gọi tôi là giáo quan Điền, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo quan tâm lý học của lớp các bạn."

Mọi người đồng loạt vỗ tay, từ lúc cậu bước vào đến giờ, có hai cặp mắt vẫn luôn theo dõi từng động tác, cử chỉ của cậu. Một là của Mẫn Doãn Khởi, hai..đương nhiên là của hắn. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, hôm nay cậu mặc trên người một bộ quân phục màu trắng, khác hoàn toàn với bộ quân phúc trước đó. Cũng không đến nổi tệ, đối với hắn thì vẫn có thể nhìn được.

Cậu mang một tâm trạng thoải mái, không một chút gò bó. Liền bắt đầu vào những kiến thức chuyên môn của môn tâm lý học.

"Tâm lý học là môn khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, tìm hiểu về các hiện tượng ý thức và vô thức, cũng như cảm xúc và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật với quy mô nghiên cứu rất sâu rộng-.."

Chưa để cậu giảng xong, hắn liền lên tiếng.

"Giáo quan Điền, những kiến thức này đều đã nằm sẵn ở trong sách. Cậu không cần nhắc lại như vậy, nếu như vậy, thì chúng tôi có thể đọc trong sách rồi, cần gì phải đến lớp học?"

Cậu nhìn người trước mặt, hắn đúng là cái tên đáng ghét nhất trên đời. Một ngày không đâm chọt cậu, hắn chính là ngủ không ngon.

Doãn Khởi ngồi cạnh thấy hắn làm khó cậu như vậy, liền có chút không hài lòng.

"Thái Hanh, cậu có gì thì xong buổi hôm nay có thể nói chuyện riêng với giáo quan."

"Sao nào? Thân là học viên, lại không thể nói lên ý kiến của mình sao? Hửm?"

"Được, có vẻ các bạn ở đây cùng không thích học những câu chữ lý thuyết trong sách có đúng không? Được rồi.."

Cậu bước xuống bục giảng, đi đến đứng trước bàn của hắn.

"Bây giờ, tôi sẽ nhìn vào mắt các bạn ở đây. Nếu tôi có thể đoán được những đặc điểm của các bạn, thì các bạn phải tập trung nghe tôi giảng, có được không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, cậu bắt đầu nhìn một loạt. Liền di chuyển đến chỗ của người đầu tiên.

Là Nghiêm Tuấn.

"Cậu là một người thường rất thận trọng trong công việc, đặc biệt là những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình."

Người thứ hai là Hàn Dũ.

"Cậu bạn thứ hai này, bản thân cậu luôn muốn theo học ở trường quân đội. Nhưng cha của cậu, lại muốn cậu học văn thay vì học võ."

Người tiếp theo là hắn-Thái Hanh.

Cậu khựng lại một chút, dường như thấy gì đó, cậu liền nói.

"Học viên Thái Hanh, sáng hôm nay, có vẻ cậu đã đến lớp hơi gấp. Nên khoá quần của cậu..chưa khoá."

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cậu, mọi người liền cười phá lên. Hắn liền nhìn xuống, thấy bản thân có chút lộ liễu, liền nhanh tay kéo khoá quần lại

Cậu tiếp tục đi đến chỗ của học viên tiếp theo, là Lý Khải Minh.

"Còn cậu bạn này đây-.."

Chưa để cậu tiếp lời, gã liền ngăn lại.

"Không cần, tôi không muốn nhận sự thương hại từ người khác."

Hàn Dũ thấy cậu có thể đoán được hết những thứ liên quan tới mình chỉ cần qua một ánh mắt, liền cảm thấy có chút thú vị.

"Giáo quan Điền, sao cậu có thể đoán được những thứ liên quan đến chúng tôi vậy?"

"Đều là tôi dựa vào tâm lí học."

Mọi người đồng loạt vỗ tay, hắn ngồi chỉ biết nhìn cậu tát oai tát oái. Hắn không phục, dù cậu có làm gì thì hắn mãi cũng không phục.

"Được rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiết học."
___________________________________

Sau khi kết thúc tiết học, cậu quay trở về toà nhà làm việc. Cảm thấy buổi học hôm nay có chút dễ chịu, nó cũng không quá nặng nề như cậu đã nghĩ.

"Tiết đầu tiên lên lớp của giáo quan Điền có vẻ khá thuận lợi, tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi lên lớp, súng tôi còn cầm không vững."

Nghe Lưu giáo quan nói cậu liền cười híp cả mắt, cảm thấy không phải chỉ bản thân cậu mới cảm thấy lo lắng.

Cảm thấy ở đây có chút gò bó, cậu liền đi đến vườn hoa sau trường. Sẵn thăm đứa nhỏ Kin, đã mấy ngày rồi từ trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, cậu không ra thăm nó. Chắc nó cũng có chút nhớ cậu rồi.

Vừa ra đến nơi, đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ẳm đứa nhỏ ngồi trên xích đu.

Cậu không nhanh không chậm, liền tiến đến bế Kin từ tay người nọ.

"Thái Hanh, cậu có làm gì con chó của tôi không đó?"

Hắn nghe cậu nói vậy, liền có chút không hài lòng. Vừa nãy là hắn chỉ định ra đây hóng mát, nào ngờ đâu lại gặp con chó nhỏ này dưới ngay chân xích đu nên đã ẳm nó lên một chút. Vậy mà lại khiến cậu nghĩ hắn làm hại nó, hắn đúng là làm ơn mắc oán.

"Nè, tôi không có ích kỉ đến mức trút giận lên một con chó đâu. Nói cậu nghe, nếu tôi mà ra tay, thì có mười người như cậu cũng chẳng thế cứu được nó. Ở đó mà nghi ngờ tôi."

Cậu liếc xéo hắn, người trước mặt đúng thật là, một chút cũng không thể để vào tầm mắt. Đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời.

"Mà giáo quan Điền, tôi hỏi cậu cái này."

Nghe hắn nói, cậu liền ngước mặt lên.

"Cậu..với Doãn Khởi, là mối quan hệ gì?"

Cậu chính là không hiểu, không hiểu người trước mặt đang giở trò gì. Liền nhịn không được mà hỏi.

"Từ khi nào mà Kim Thái Hanh đây lại thắc mắc chuyện riêng tư của người khác vậy, hửm?"

Nghe cậu hỏi, hắn có chút cứng họng.

"Thì..thì tôi thắc mắc một chút, không được sao? Dù gì thì tôi và cậu, cũng là có hôn ước. Tôi thắc mắc quan hệ của hôn thê, có gì sai sao?"

Cậu nhìn người trước mặt mà khó hiểu, rõ là khi sáng hắn vừa nói thà cưới một con heo rừng, còn hơn là cưới cậu. Vậy mà bây giờ, một chữ hôn ước, hai chữ hôn thê. Thật là khiến người ta đau đầu.

"Cậu, cẩn thận lời nói một chút. Đừng có oang oang cái miệng bảo rằng tôi chính là hôn thê của cậu, tôi không hề muốn gả cho cậu."

"Giáo quan Điền, tôi nói cậu nghe. Tôi cũng vốn không muốn cưới cậu, cậu nghĩ cậu có giá trong mắt tôi lắm chắc?"

"Vậy thì cậu mau ngậm cái miệng của mình lại, kẻo lại gây hoạ cho người khác."

Nói rồi, cậu thả Kin đang nằm trên tay xuống. Một mạch đi vào trong, để lại hắn chưng hửng với lời nói của mình.

"Điền Chính Quốc, cậu càng né tránh. Tôi sẽ càng nói cho mọi người biết, cậu chính là hôn thê, là người có hôn ước với tôi. Để xem, cậu có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi."
____________________________________

"Doãn Khởi, anh thích người ta thì mau mau đi tỏ tình đi. Còn không mau tỏ tình, em nói cho anh biết, em điều tra ra được, đa số học viên nam trường chúng ta, đều có ấn tượng đối với giáo quan Điền. Nếu anh còn không mau thổ lộ, chắc chắn là sẽ mất."

Tả Hàng vừa nhai vừa nói, cậu cảm thấy Mẫn Doãn Khởi chỗ nào cũng hoàn hảo. Hoàn hảo từ đầu đến chân, vậy mà mãi cũng chẳng dám tỏ tình với giáo quan Điền.

"Em thấy Tả Hàng nói đúng, anh nhìn xem, giáo quan Điền vừa dễ thương, vẻ ngoài lại còn vô cùng khả ái. Nếu anh không mau đem cậu ấy về, em nghĩ không cần đến những học viên kia đâu, em thấy tụi người Kim Thái Hanh sẽ đem cậu ấy về mà giấu đi mất."

Anh nhìn hai người trước mặt, nói không bất lực chính là nói dối. Anh vốn dĩ chỉ muốn ở phía sau, ủng hộ cho cậu, chưa từng có ý định sẽ thổ lộ bất cứ thứ gì với cậu.

"Được rồi, tôi biết hai cậu lo cho tôi. Nhưng hiện tại thì tôi chưa muốn thổ lộ, có được chưa?"

Tả Hàng nhìn Văn Khải một cái, liền cảm thấy chán nản với Mẫn Doãn Khởi.

"Anh đó, thật là. Nói anh nghe, em-.."

Chưa để Tả Hàng nói hết câu, anh liền chặn họng cậu bằng cách nhét gối vào miệng cậu. Chỉ cần hai người họ ở đây thêm vài phút nữa thôi, đầu anh sẽ nổ tung lên mất.

"Hai cậu, mau, mau đi tắm đi. Người hiện giờ toàn là mồ hôi, tôi không muốn bị chủ nhiệm Hạ bắt vì tội không tắm đâu. Mau, mau lên."

Bị hối thúc, hai người họ chán nản mà đứng dậy.

"Em nói rồi đó nha, anh mau mau-.."

"Được, được rồi. Tôi biết rồi, mau, mau đi tắm đi."

Sau khi đuổi được hai quả tạ, thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là, tâm sự với hai người đó, không những không có lời khuyên, mà còn phải nghe lãi nhãi suốt cả buổi.

Nhưng suy đi thì cũng phải nghĩ lại, Tả Hàng nói đúng. Không chỉ có một mình anh để mắt đến cậu, chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ thời gian để thổ lộ với cậu.

"Chính Quốc, chờ tôi nhé. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ danh chính ngôn thuận mà bày tỏ tình cảm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro