tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày diễn ra tiệc khiêu vũ mỗi tháng một lần. Mọi người tất bật chuẩn bị áo quần thật đẹp để tham gia, cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng do bản thân là giáo quan, nên không được mặc trang phục nào khác ngoài quân phục khi còn ở trong trường. Tuy là vậy, nhưng cậu chọn quân phục có chút khác hơn mọi ngày, mọi ngày cậu sẽ thường mặc quân phục tím hoặc trắng. Nhưng hôm nay, cậu diện trên người một bộ quân phục đen, nhìn vô cùng vừa mắt, lại vô cùng hợp với cậu.

Phía hắn, cũng không có gì quá cầu kì. Vì tiệc khiêu vũ này, vốn dĩ là tháng nào cũng sẽ có, nên đối với hắn chỉ có hai chữ "tầm thường".

"Anh Hanh, chúng ta mau đi thôi. Anh còn đứng đó làm gì? Chờ giáo quan Điền sao?"

Đúng, hắn đứng nãy giờ cũng khoảng nửa canh rồi. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, nhưng khi nghe Hàn Dũ hỏi, hắn liền có chút giật mình. Liền quay sang nhìn cậu ta một cái, đối với cái tính sĩ diện của hắn, thì còn lâu hắn mới chịu nhận là hắn chờ cậu.

"Cậu lại dở thói gì nữa? Ai nói với cậu là tôi chờ cậu ta? Tôi là đứng hóng mát, là hóng mát đó. Có biết chưa, hả?"

Hàn Dũ nghe vậy thì liền ngước mặt lên nhìn bầu trời, làm gì có gió mà hắn đứng hóng mát? Hiện là trời đang đứng gió, một chút cũng không có gió. Vậy mà dám nói là hóng mát, đúng thật là không thể hiểu nổi cái người trước mặt.

Nghiêm Tuấn thấy hắn và Hàn Dũ cứ đứng như đinh đóng cột, liền đi lại kéo hai người đi.

"Mau, tiệc sắp bắt đầu rồi. Hai người còn định đứng ở đây đến bao giờ? Mau, đi thôi."

Nói rồi, hắn, Hàn Dũ cùng Nghiêm Tuấn đi đến nơi tổ chức tiệc. Vẫn như hằng năm, giáo quan và học viên đều đã có mặt đông đủ.

Duy chỉ có, cậu và..Mẫn Doãn Khởi, vẫn chưa thấy xuất hiện. Thấy vậy, hắn liền quay sang hỏi Nghiêm Tuấn.

"Nghiêm Tuấn, sao đến giờ Mẫn Doãn Khởi và giáo quan Điền còn chưa đến?"

"Mẫn Doãn Khởi hằng năm đâu có tham gia buổi tiệc, còn giáo quan Điền thì..em bó tay. Em không biết, sao anh hỏi-.."

"Anh Hanh, nhìn kìa."

Hắn nghe Hàn Dũ nói, liền ngước mặt lên. Phía đằng cửa là cậu và..cái tên Mẫn Doãn Khởi. Hắn không nói không rằng, liền tiến đến chỗ cậu đang đứng. Hắn đưa tay ra, ý muốn mời cậu khiêu vũ, Doãn Khởi thấy vậy liền đưa tay đang nắm tay cậu lên, ngụ ý hôm nay cậu là bạn nhảy của anh. Hắn vờ như không thấy, cứ nắm lấy tay cậu, cậu hiện là đang rơi vào tình thế bất trắc. Hai tay đều bị cả hai người nắm lấy.

"Thái Hanh, cậu bị gì vậy? Mau, mau bỏ tay tôi ra. Cậu nhìn xem, Mẫn Thư Kỳ chính là sắp thiêu cháy tôi rồi kia kìa."

Từ nãy đến giờ, Mẫn Thư Kỳ một chút cũng không rời mắt khỏi ba người họ. Cô hiện chính là hận không thể bóp nát cậu ra.

"Chỉ muốn nhảy với cậu một bài, sao? Không dám?"

Doãn Khởi nhìn một màng trước mắt, lại cảm thấy không vừa mắt Kim Thái Hanh. Liền nắm lấy tay cậu, toang kéo đi.

Hắn thấy vậy, liền nắm tay cậu kéo lại. Khung cảnh trước mắt chính là, một người kéo, một người giữ. Cậu cảm thấy bản thân chính là sắp ngộp chết giữa hai người này, liền vùng tay ra khỏi hai cánh tay nắm chặt tay cậu.

"Hai người bị làm sao vậy? Tôi không nhảy, không nhảy nữa. Hai người có phải là bị điên rồi không?"

Nói xong, cậu liền không nhanh không chậm. Để lại hắn cùng anh đứng ngoài cửa, bản thân thì tiến vào bên trong bữa tiệc.

"Thái Hanh, cậu đúng là sao chổi mà."

"Nè, Doãn Khởi. Anh nói ai là sao chổi? Anh mới chính là sao chổi, nếu không có anh, thì giáo quan Điền đã cùng tôi khiêu vũ rồi."

Hắn tức tối mà lãi nhãi sau lưng anh.

Tiến vào bữa tiệc, cậu liền ngồi xuống bàn. Không khí ở đây chính là vô cùng náo nhiệt, cậu rất thích.

"Giáo quan Điền, sao cậu không nhảy cùng anh Hanh? Anh ấy đã-.."

Không để Hàn Dũ nói hết câu, Tả Hàng liền lên tiếng chặn họng.

"Hàn Dũ, cậu im đi. Rõ ràng là anh Khởi anh ấy mời giáo quan Điền nhảy trước, lại bị Kim Thái Hanh phá đám. Đúng thật là ấu trĩ, ấu trĩ hết chỗ nói."

"Cậu biết gì mà nói? Người phá đám chính là Mẫn Doãn Khởi đó. Anh ta là kì đà cản mũi."

Tả Hàng nhịn không được, toang lao đến đánh cốc đầu Hàn Dũ. Liền bị Văn Khải ngăn lại, đúng là trẻ con hết sức.

Cậu thấy một màng như vậy, liền bật cười.

"Hai cậu đó, làm gì vậy? Y như là trẻ con."

Thấy cậu đang ngồi, hắn liền sà vào ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Nè, giáo quan Điền. Cậu ăn bánh không? Đây là bánh lát đào đó, ngon lắm, cậu ăn thử đi."

Cậu một chút cũng không thèm quan tâm đến người trước mặt, thường ngày toàn kiếm chuyện với cậu. Hôm nay lại tỏ ra quan tâm, cậu chẳng thèm.

"Doãn Khởi, mau, mau ngồi xuống. Anh đứng ở đó, sẽ mỏi chân."

Anh nghe cậu gọi, liền gật đầu mà ngồi xuống. Hắn thấy vậy, liền tức đến xì khói, hắn quan tâm cậu, mà cậu lại đi quan tâm cái tên đó. Tức chết hắn rồi!

"Tôi nói rồi, giáo quan Điền chính là quan tâm anh Khởi của chúng tôi."

Tả Hàng nói nhỏ vào tai Hàn Dũ, Hàn Dũ thật sự là muốn đấm vào mặt cái người trước mặt lắm rồi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người mạnh ai ấy trở về kí túc xá. Hắn thấy cậu chuẩn bị về thì liền chạy theo, níu lại.

"Giáo quan Điền."

Cậu thấy vậy liền khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"À thì..cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là-.."

Hắn chưa kịp nói dứt câu, cậu liền lên tiếng.

"Không có gì thì tôi đi trước, cậu mau tránh ra."

Thấy cậu toang đi mất, hắn liền chạy lên chặn trước mặt.

"Không, ý tôi là. Cậu..cậu đi ngắm trăng với tôi đi."

Cậu nhìn người trước mặt, có chút hoài nghi. Liền hỏi.

"Sao? Muốn đi ngắm trăng cùng tôi sao? Cậu ấm đầu hả?"

"Tôi nói thật mà, hôm nay trăng tròn nè. Cậu đi cùng tôi đi, trời hôm nay cũng mát nữa."

Cậu chưa kịp trả lời, liền bị hắn lôi đi.

"Giáo quan Điền."

Doãn Khởi từ đằng sau đi lên, đứng giữa hắn và cậu.

"Cậu định đi đâu hả? Tôi..đi cùng được không?"

Hắn nhịn không được, liền nói.

"Mẫn Doãn Khởi, giáo quan Điền là đi ngắm trăng cùng tôi. Anh đi cùng, ra thể thống gì nữa?"

Anh cũng chẳng thua, liền lên tiếng.

"Thái Hanh, cậu đi cùng được. Tại sao tôi lại không, hửm?"

Cậu thấy không khí hiện tại chính là sát khí toả nhiều đến mức cậu sắp ngộp chết rồi.

"Được rồi, hai người cùng đi đi. Thật là, hôm nay hai người bị cái gì vậy? Thật không hiểu nổi.."

Cuối cùng, là cả ba đều đi ngắm trăng.

Hắn ngồi bên phải, cậu ngồi ở giữa, còn anh thì ngồi bên trái.

"Doãn Khởi, cậu nhìn kìa. Ba ngôi sao đó, giống chúng ta thật đó."

Cậu phấn khởi, nhịn không được liền cười híp cả mắt. Hắn thấy cậu chỉ quan tâm mỗi Doãn Khởi thì có chút chướng mắt, liền khều khều cậu.

"Giáo quan Điền, nói cậu nghe. Cậu thấy không? Ngôi sao bên trái đó, hình như hơi xa hai ngôi sao còn lại. Chắc đó là ngôi sao dư thừa rồi."

Vừa nói, hắn nhìn sang anh cười khẩy. Anh cũng chẳng thèm chấp tên ấu trĩ như hắn, liền lơ đi.

"Cậu đó, suốt ngày chỉ toàn nói những thứ kì hoặc."

Cậu không thèm quan tâm nữa, cậu chỉ chăm chú ngắm trăng thôi.

Bỗng, một ngôi sao băng vụt qua.

"Doãn Khởi, Thái Hanh. Hai cậu mau nhìn xem, sao băng kìa."

Cậu thích thú mà reo lên.

"Mau, mau cầu nguyện đi."

Cậu liền chấp tay cầu nguyện, hắn cùng anh không hẹn liền quay sang nhìn cậu. Rồi cả hai cũng nhắm mắt lại mà cầu nguyện.

"Chính Quốc ước cha và mẹ có thật nhiều sức khoẻ, cả Chính Quốc nữa."

"Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh tôi mong rằng em cả đời an yên, tự do tự tại. Sẽ không phải muộn phiền vì bất cứ điều gì nữa."

"Điền Chính Quốc, cho dù sau này không thể thành đôi. Tôi cũng mong em bình an cả một đời."

Sau khi cầu nguyện xong, cậu ngắm trăng cùng hai người họ một lúc. Rồi cũng quay trở về kí túc xá.
___________________________________

"Anh Hanh, cuối cùng anh cũng trở về. Làm em với Hàn Dũ tìm anh nãy giờ, mà anh Hanh, em có chuyện muốn kể với anh."

Nghiêm Tuấn cùng Hàn Dũ kéo hắn ngồi xuống giường.

"Lúc vừa kết thúc buổi tiệc, Văn Khải có nói với tụi em. Mẫn Doãn Khởi chính là đang thích giáo quan Điền, anh ta còn có ý định sẽ theo đuổi giáo quan Điền nữa đó."

Hắn nghe vậy, liền cảm thấy cái tên đó đúng thật là lợi dụng cơ hội. Hắn quyết định rồi, hắn chính là thích cậu, thích Điền Chính Quốc, dù Mẫn Doãn Khởi có làm gì. Hắn nhất quyết cũng không nhường, nằm mơ đi.

"Cậu ta còn nói gì nữa không?"

"Không có, chỉ nói vậy."

Hàn Dũ choàng vai hắn.

"Anh định tính sao? Em thấy anh..cũng có chút tình cảm với giáo quan Điền mà. Cũng nên bỏ qua chuyện năm đó đi, nói anh nghe, bỏ cái tôi qua một bên, nếu không thì anh sẽ mất trắng."

"Đúng!"

Hắn đột nhiên đập bàn, khiến cho Hàn Dũ và Nghiêm Tuấn một phen giật mình. Hắn liền quay sang Hàn Dũ, nắm tay cậu.

"Cậu, nói đúng. Tôi sẽ không để anh ta cướp Chính Quốc khỏi tay tôi, tôi quyết định rồi, tôi chính là thích cậu ấy. Không thể để người khác cướp mất như vậy."

Nghiêm Tuấn cùng Hàn Dũ gật đầu.

"Điền Chính Quốc, tôi sẽ theo đuổi cậu. Nhất định, sẽ theo đuổi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro