Cậu hai Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Lự! Cậu hai đâu rồi?"

Từ nhà trên đã văng vẳng tiếng bà Hội Đồng.

Cái đứa được gọi là " Lự " vắt chân lên cổ chạy đến trước mặt bà, tóc mai vấn gọn rồi trâm cài điểm sau đầu lại thêm mấy sợi tóc bạc lẻ tẻ làm cho bà mang vẻ nghiêm nghị, quyền lực của nữ chủ trong nhà.

" Dạ thưa bà...cậu hai bảo cậu sang bên huyện học hỏi tiếng ngoại với ông nghè Đa ạ!"

Nó kính cẩn bẩm báo cho bà.

" Chả cha nhà nó! Tao đẻ ra nó mà lại hông biết cái mặt nó à? Học tiếng ngoại? Đàn đúm với cái lũ thằng Hanh bên làng chớ học!"

Vừa uống trà bà vừa bỉ môi kinh khỉnh.

Lại phải giới thịu bà Hội Đồng đây là tiểu thơ Nguyễn Hạnh - con nhà gia giáo, cha bà là chủ của cả một điền cao su lớn. Có duyên với ông Điền lại còn là môn đăng hộ đối nữa nên cứ thế bà thành chủ của Điền gia.

Lấy nhau đặng hai năm thì ông bà sanh được Điền Chính Quốc, đớn cái sanh được thằng con trai đã hổng đỡ đần chi cho cha má lại còn suốt ngày ăn chơi lêu lổng, tiếng xấu đồn xa.

Thằng út là Điền Chính Hạo thì may thay đỡ hơn bao nhiêu, chăm chỉ học hành nên ông bà cũng đỡ lo trong lòng.


Ông Hội Đồng từ trong phòng đi ra, thấy má thằng Quốc thở dài sườn sượt cũng đành lắc đầu.

" Cái thằng Quốc lại lêu lỏng phổng? Chẳng biết bao giờ mới lớn được....cứ đàm đúm gái trai thế sau tui với bà xuống hốc thì nó phải làm giề?"

Chẹp miệng, bà Điền với người rót trà cho chồng.

" Mình tính sao tính chớ tui định lấy cho nó tấm vợ cho trưởng thành lên, cứ cái đà này....tui nãu ruột lắm đa."

" Úi giời, bà đang lo nó hổng có gái theo hả? Một đống đang đàm đúm kia kìa, ngứa cả mắt!"

Vừa nói ông vừa hất đầu ra ngoài sân tỏ ý.

Dẫu rằng cậu hông quan tâm chi tới cha má mình nhưng bù lại cũng rất hống hách với người ở trong nhà. Lúc nào cũng sợ lũ hầu hông biết mình là chủ, cứ phải la làng la xóm lên.

" Con Mận!!! Á à mày ăn gì đây? Dám lấy của ở cái nhà này phổng?"

Đấy, vừa nhắc thì tiếng cậu đã thánh thót trong bếp rồi.

Hai ông bà cũng quay đầu nhìn vào phía bếp.

" Ủa ông, nó dìa lúc mô mà tui chả biết?"

" Tui cũng có biết đâu. À chắc nó trèo tường vào đó đa!"

Ông bà lại đồng điệu lắc đầu chán ngán. Đặng ông Điền đặt ly trà xuống, đi vào bếp xem có chuyện gì.

" Cái gì thế Quốc! Mày phá làng phá xóm chưa sướng phỏng?"

" Cha! Con bắt tận mặt con Mận nó ăn mảnh nè cha! Cứ đà này khéo nó gom hết của nhà ta rồi chạy hổng chừng!"

Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái Mận đang ngồi bên bếp củi, mặt mũi nó thì lấm lem, tay cầm củ khoai vàng mới chỉ kịp bóc vỏ được nửa.

Ông phẩy phẩy tay ý kêu con Mận ra ngoài, để lại hai cha con trong bếp.

" Mày vừa vừa phải phải thôi, mấy cái khoai loại đó cho chúng nó ăn thì có sao! Nói tới gom của thì mày mới là đứa gom hết của trong nhà này đi đó!"

Điền Chính Quốc dậm dậm chân xuống đất rồi lại ôm lấy cánh tay cha.

" Cha iu à, cha cho con mấy đồng đi cha!"

" Mấy đồng, mấy đồng của mày là vác nguyên cái nhà này chớ giề! Mà cho dù chỉ là mấy đồng thật thì tao cũng hông cho!"

Vừa nói ông vừa gạt tay hắn.

" Cha! Có mấy đồng bạc vụn cũng tiếc với con! Hổng thương con sao?"

Ông chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà than.

" Mầy lấy tiền đi làm chuyện có ý nghĩa, đi xây dựng cơ nghiệp thì mấy tao cũng cho tất nhưng cái ngữ mầy chỉ biết đem rót vào túi mấy cô đào thì mấy cái nhà mới đủ hả con? Trưởng thành lên!"

Hắn nghe tới đó thì tức giận quay đi.

" Cha hông cho thì thôi, con cũng chả cần. Mắc gì phải lên tiếng lớn tiếng bé thế chớ!"

Chưa bước được hai bước ra ngoài sân thì bà Điền đang ngồi bắc chân trên thềm nói bóng nói gió tới tai hắn.

" Anh giỏi thì anh đi nữa đi! Khỏi dìa làm gì! Chật nhà!"

" Má! Hết cha lại đến má, cả nhà này có ai ưa gì tui đâu!'

Vừa nói hắn vừa chạy vào buồng, nằm bịch xuống giường.

" Ờ thì có thằng Hạo rồi nên mấy người đâu có lưu luyến gì tới thằng này nữa đâu...Mà tui cũng đếch cần!!"

Nói rồi hắn yên bình chìm vào giấc ngủ.

Gió mát hiu hiu giữa trời đầy yên bình và trong xanh bỗng trở mạnh dữ dội, cành hoa lê bị gió cuốn làm cho mấy bông hoa tinh khôi tựa vỡ vụn, rơi xuống mặt ao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro