Tủi phận ngọc ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choang!"

Một tiếng động lớn làm Điền Chính Quốc giật mình, ngồi bật dậy.

Cái đầu đang mơ hồ sau giấc ngủ dài bỗng lấy lại tỉnh táo, hắn đứng dậy lấy tay phủi khắp cơ thể.

" Cái giề vậy nè?! Rõ ràng mình nhớ mình nằm trong phòng mà, sao giờ lại ở dưới bếp thế này? Còn là nằm trên đất nữa chớ? Gớm chết gớm chết!"

Nhưng rồi cả cơ thể hắn như bị đóng băng lại, cứng nhắc chẳng thể cử động được.

Bộ đồ tây với chiếc áo sơ mi và cái com-lê lúc nãy hắn mặc sao giờ lại bị đổi thành bộ bà ba mầu nâu vừa dính tro lại còn bị rách thế này? Cái chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy?

Chính Quốc tức điên người hét toáng lên.

" Thằng Lự! Con Mận! Chúng mầy đâu rồi, vào đây tao bảo! Mẹ chúng mầy, chết với tao rồi!"

Từ vườn, Lự chạy vào với nguyên cái tỉa cây to tổ chảng.

Nó vừa lau mồ hôi vừa hỏi chuyện hắn.

" Giề thế Quốc! Mầy ngủ đã mắt phổng! Chuẩn bị đi chợ đi kìa!"

Lự chưa kịp đặt cây tỉa xuống đất đã ăn nguyên cú đấm của Điền Chính Quốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

" Con mẹ mày! Tao dạy mày cách nói chuyện thế hả? Mày xưng mày tao với ai HẢ? Còn dám sai tao làm việc kia à? Tối tao cho mày nhịn cơm!"

Thằng Lự chưa hiểu chuyện gì vừa ôm mặt vừa với lấy cánh cửa để có lực đứng dậy.

" Mày...mày bị mộng du à Quốc. Tôi tớ như nhau, tao hông kêu mày như thế thì còn kêu sao nữa? Còn nữa mày có cái quyền gì mà cấm tao ăn cơm?"

Nhìn kẻ nhỏ hơn mình vừa ôm mặt vừa lải nhải làm hắn sôi máu, toang bước lại gần cho thằng kia thêm một cú nữa.

" Đéo nhớ phép tắc? Để tao dạy lại cho mày nhớ!"

Thằng Lự tội nghiệp cứ lùi dần về sau rồi ngã bịch ra sân, ôm lấy mặt tưởng chừng sắp bị giáng thêm một cú nữa thì...bà Điền đứng ở thềm nhà trên nhìn thấy....

" Này này!! Thằng Quốc! Mày đang làm cái giề thế hả? Loạn hết rồi à?"

Nghe giọng bà Hội Đồng, Điền Chính Quốc thu tay lại, chạy tới trước mặt bà.

" Má! Má đang làm cái trò gì đây hả? Cho tui mặc cái trò gì đây? Má với cha đang chơi tui đó hả?"

Hắn nói như chửi vào mặt làm bà khó chịu nhíu mày.

" Mày nói cái gì thế thằng kia? Phận tôi tớ mà mày dám nhảy lên đầu lên cổ chủ thế hả? Lại còn ức hiếp thằng Lự nữa?"

Mặt Chính Quốc ngơ ra, nhíu mày nhìn bà.

" Cái mặt mày ngơ thế làm gì? Chắc mẩm mới ngủ dậy nên sảng phổng? Lần này tao phạt cắt cơm tối, lần sau tái phạm tao đánh gãy chân nghe chửa?!"

Bà quát thế mà hắn như điếc chả nghe được điều chi, hai mắt cứ trân trân nhìn thẳng vào mặt bà...rồi hắn phì cười.

" Má! Má muốn trị tui thì tìm cách thông minh hơn đi, mắc chi phải bày cái trò mèo chuột vớ vẩn này thế! Già rồi hổng thấy mệt sao?"

Nghe hắn nói bà tức tới độ ngồi phịch xuống ghế, thằng Lự cố lết thân lại đấm vai cho bà.

" Này Lự! Trưa nó có ăn gì lạ hông mày?"

Thằng Lự lắc lắc đầu.

" Hông bà, nó ăn như tụi con, cá kho với rau luộc ạ!"

Từ bên trong ông Điền vươn vai bước ra.

" Cái nhà này sao hôm nay ồn ào thế hả? Ủa bà, bà mệt à?"

Bà Điền chưa kịp mở miệng Điền Chính Quốc đã chạy vội lên thêm ôm lấy tay ông Điền.

" Cha! Cha với má chơi trò gì vậy? Hai người muốn trị con cũng đâu cần tìm tới cách này chớ! Sau này con bớt nghịch hơn là được chớ giề!"

Ông Điền nghiêm mặt nhìn hắn một hồi, rồi đẩy tay hắn ra, quay sang hỏi bà điền.

" Bà ơi, thằng này nó bị sao vậy? Đầu đập trúng cột phổng?"

Bà đang hớp ngụm trà cũng đành lắc lắc đầu.

" Tui chịu, tự nhiên nó lôi thằng Lự ra đánh rồi nói một rày tui chả hiểu chi! Chắc chìu nó quá nên vậy! Tối cho nhịn cơm nó mới chừa! "

Hắn ngơ ngẩn nhìn trời.

" Cái chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy chớ....."

Đúng lúc này cậu Hạo cũng đi học về, năm nay mười sáu trăng tròn mà trông cậu chửng chạc lắm đa.

" Cha má con mới dìa!"

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng hắn chạy ùa ra cản trước mặt cậu ba.

" Gì đây anh Quốc? Anh tránh ra để em dìa buồng làm bài tập nào anh!"

" Này! Mày thương anh đúng hông? Mày nói với anh đây là mơ đi! Anh là cậu hai nhà Hội Đồng Điền đúng hơm?"

Hắn vừa nói vừa đấm vào ngực mình.

" Anh nói cái chi vậy? Cái nhà này chỉ có mình ên em là con một mà...anh sảng hả anh?"

" Cạch!"

Bà Điền đập mạnh chén xuống bàn, bước xuống sân giật ngược đầu Chính Quốc.

" Thằng Hạo vào phòng đi! Còn mầy! Nãy giờ tao nhịn nên mầy được nước làm tới hả?! Mầy sảng thì để tao bảo chúng nó đánh cho tỉnh ra!"

Xem ra bà tức giận thật rồi, thằng Quốc xem như xong, cứ cà giỡn chạm vào tôn nghiêm của bà cơ.

Lúc bà hiền đúng ra phúc hậu thiệt, mà lúc ác cũng ác hổng ai bằng. Bà sai bọn hầu đánh hai mươi gậy rồi còn cấm cả cơm tối nữa chớ. Chắc sau vụ này lũ tôi tớ cũng e ngại bà thêm mấy phần.

Trời chập chập tối, chỉ còn lại mấy vệt sáng màu cam đỏ u buồn phía xa xa.

Cơm tối cũng chuẩn bị xong, đám người con Mận dọn ra sân để ông bà vừa ăn vừa hóng gió.

Chính Quốc bị đánh xong thì cứ ngồi ngẩn ở bên ao, tự hỏi tất cả liệu có phải mơ?

Nhưng mơ sao được? Đau chết đây này.

Cha má diễn kịch cũng chẳng thể quá quách thế được. Hơn nữa lúc nãy hắn có đi qua nơi vốn là buồng của mình...nó là một nhà kho, trông chừng đã lâu hổng có ai sử dụng.

Đang chán nản chẳng biết mọi chuyện là sao thì một người ngồi xuống cạnh hắn.

" Anh Quốc hôm nay sao vậy?"

Vốn dĩ hắn chẳng buồn quan tâm nhưng cái giọng thánh thót mà cũng đầy êm dịu đó làm hắn có chút kinh ngạc.

Quay lại nhìn thì Chính Quốc phải ngẩn ngơ trước mái tóc bồng bềnh ấy, trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tựa ngọc ấy, rồi đôi mắt sáng ngời in cả bầu trời hoàng hôn nữa....hắn như chết chìm trong vẻ đẹp đó...em đẹp hơn tất thảy cô đào hắn từng gặp...à không, không ai có thể so sánh được với em chớ......

" Em....em là ai vậy đa?"

Vốn em đang mải mê chăm chú nhìn phía xa xa cũng phải giật mình quay lại nhìn hắn.

" Xem ra anh Quốc hổng nhớ em rồi đa. Em là Phác Trí Mân....em vừa được gán nợ cho nhà ông Điền tháng trước đó chèn..."

Giọng em mang theo chút tinh nghịch trách móc.

" À....à...tại tui...tui lu bu quá nên quên ấy mà....."

" Khì, em cũng hổng có chi nổi bật nên anh hông nhớ cũng phải!"

Ẻm xoa đầu mũi, vừa nói vừa cười.

Chẳng hiểu sao hắn lại đứng bật dậy cái một.

" Cái giề chớ?! Em nổi bật chết đi á!"

Nhìn Chính Quốc như vậy làm em ngơ ra.

" Ơ...à....vâng...."

" Ọcc ......"

Cái không khí ngại ngùng lại thêm phần xấu hổ với tiếng sôi bụng của ai kia.

Đường đường là cậu hai nhà Hội Đồng nên hắn có phải chịu đau chịu đói bao giờ đâu. Nên bây giờ mông vừa đau, ngực thì uất ức, bụng thì đói meo sao hắn chịu được chớ.

Hông chịu được thì biết phải làm gì? Điền Chính Quốc bèn ngồi bệch xuống đất, nhàu đống hoa lê rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro