Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh Quốc đói sao?"

Cái đầu Mân nghiêng nghiêng hỏi hắn.

Sao mà hông đói được chớ, cậu hai quyền quý nhà Hội Đồng đó giờ sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy, tay chẳng có lấy một vết xước...giờ đây vừa đói vừa đau sao mà chịu nổi.

Nhưng mà cái ngại làm hắn cứ lắc lắc đầu.

" Hông...tui...hông..."

Chưa dứt lời cái tay xinh xinh của Mân đã lục từ trong túi ra cái bánh gio rồi dúi vào lòng hắn.

Lời định nói nuốt ngược vào trong, Chính Quốc ngẩn ngơ hỏi em.

" Mân hông ăn sao em?"

Cái miệng em nở nụ cười xinh xinh, hai mắt tựa sợi chỉ duyên duyên.

" Anh Quốc ngốc ngủ sảng nên bị bà cắt cơm chớ lũ tụi em ăn hết rùi."

Thấy người ta vẫn cứ đơ người ra em nhanh tay lấy bánh bóc ra, đưa lên miệng hắn.

" Nè, anh ăn đi! Hông tý mà đói ngất em hông biết đâu đó!"

Liếc mắt nhìn xuống cái bánh trong bàn tay xinh xinh của em, hắn cắn nhẹ một miếng.

Lạt chết đi được, cậu hai có bao giờ đụng tới mấy loại bánh quê này đâu...mấy cái cậu ăn toàn là thứ người thường có mơ cũng chẳng chạm tới.

Cầm lấy cái bánh, Điền Chính Quốc ăn mà nghẹn cả họng, nghẹn cả lòng.

Cậu Điền nhà Hội Đồng cao sang quyền quý chỉ sau một giấc ngủ.....chỉ sau một giấc ngủ thôi mà...mất hết....mất hết rồi....

Đáy mắt đỏ ửng của hắn vô định nhìn về phía em...người đang ngân nga một bài ca dao ngọt ngào nào đó....

Bỗng trong lòng hắn lại có suy nghĩ...

" Có lẽ hông phải là hông còn gì..."


Nhà Hội Đồng chỉ có năm bảy đứa hầu nên ông bà cho chúng nó hai cái buồng mà tự phân chia.

Hôm nay Mân được nằm trong buồng, còn Chính Quốc phải nằm canh trong bếp.

Cố lê lết cái thân, hắn chậm chạp trải chiếu ra gần cửa để nằm.

Đời hắn có bao giờ nằm trên chiếu thế này đâu, toàn nằm trong lụa tằm thượng hạng...nhưng giờ biết sao rầy....hông nằm trên chiếu rách chả nhẽ nằm đất à....

Thở dài, gối đầu lên tay mà nhìn trời trăng hắn ngây cả người.

Chả hiểu sao hắn khi mới tỉnh giấc hắn muốn phát điên lên, muốn biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra.....nhưng rồi đến khi nhìn thấy Mân...cái cảm xúc đang dâng trào đó lại bỗng chốc dần dần đè nén lại.....

Em xinh...em tốt vậy mà phận đời em nó lại cay nghiệt tới vậy. Mới mười sáu cái xuân xanh mà em phải rơi vào kiếp ở đợ.....mà trông xem...nhìn em đâu có chút nào mười sáu tuổi hông.....thân gầy chẳng bằng mấy đứa mười lăm kia kìa.....

" Anh Quốc!"

Cái người mình đang suy nghĩ bỗng cất tiếng gọi làm hắn giật mình, quay đầu lại.

" Mân cần giề à em?"

Cái đầu nhỏ khẽ lắc.

" Dạ hông, em thấy anh Quốc đang bị thương nên em định bụng kêu anh vào buồng mà nằm....em nằm ngoài này canh cho!"

Cảm xúc bây giờ trong Chính Quốc nó nôn nao mà nó lạ kinh khủng, hắn chẳng biết nên phản ứng ra sao ngoài bật cười.

" Em ngốc à! Cái thây anh nó khỏe lắm, bị đánh có mấy roi như gãi ngứa thui à, hông đau! Em vào nằm đi he, với lại ngoài này thoáng hơn!"

Ẻm bước cái chân ngắn củn lại chỗ hắn. À, giờ mới thấy rõ trên tay em cầm theo một cái chăn mỏng.

" Vậy anh Quốc nằm đay he, lạnh thì đắp chăn này nhen!"

Tay lớn xoa xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại.

" Ờ, em vào nghỉ đi!"

Mân rời đi, trả lại cái bếp yên ắng.

Mang theo nhiều suy tư hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ.


Sớm tinh mơ, mặt trời mới kịp ló rạng sau mấy bụi chuối mà đám gà đã nhanh nhảu gáy.

" Ó..o...o.."

Người hầu trong nhà cũng bắt đầu đun nước, chuẩn bị bữa sáng cho ông bà.

Đang nằm ngủ ngon lành, Chính Quốc thấy nhói nhói ở hông, hắn khó chịu nhíu mày rồi trùm chăn cựa người ngủ tiếp.

" Này thằng Quốc! Mày có dậy hông hả? Định phơi thây tới giờ nào?"

Dì năm là người lớn tuổi nhất trong đám hầu, tay cầm cái ấm rỗng, chân đá đá vào người quốc vừa kêu hắn dậy vừa khó chịu vì bị cản đường,

" Mẹ lũ hầu chúng mày yên tao ngủ.."

Giọng hắn ngái ngủ vang lên, dì năm kinh ngạc cúi xuống tìm tai hắn xách lên.

" Á à, cái thằng này mày lại mơ ngủ á hả? Dậy coi!!"

Đang mắt nhắm mắt mở cậu hai cũng phải giật mình trước tiếng kêu của bà Điền.

" Thằng Quốc!!! Lên đây tao bảo!"

Hắn lồm cồm bò dậy, vẫn mơ mơ hồ hồ đầu bù tóc rối chạy lên nhà trên.

Bà Điền đang ngồi ở bàn với đống sổ sách, nhìn thấy hắn bà nhíu mày hông ưng.

" Mày làm cái trò giề thế hả? Định nằm tới tận giờ nào? Hổm qua đánh chưa đủ hẻ?"

Một loạt câu hỏi ập vào đầu..nhưng hắn chỉ kịp định hình rằng mình toang rồi. Hắn cúi cúi đầu.

" Dạ...má.....dạ Thưa Bà con xin lỗi...xin lỗi....."

Cái giọng hắn khàn khàn mà tủi thân kinh khủng.

Bà đặt bút xuống, quay sang nhìn hắn.

" Giề? Mầy tủi thân phổng? Phải biết thân biết phận nghe chửa, lấy đâu ra cái loại tôi tớ mà trèo lên đầu lên cổ chủ ngồi? Cần thận tao đuổi ra khỏi cái nhà này đó!"

Bà Điền kết câu bằng một lời đe dọa nhưng dám chắc bà sẽ làm thiệc.

Điền Chính Quốc lấy tay chùi mạnh hai mắt đang trực trào nước mắt tủi thân, hắn bất lực cúi cúi người như con chim gõ kiến.

" Dạ...dạ....dạ bà....."

Má thương hắn lắm kia mà, má có bao giờ dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn đâu...hắn thiệc sự đi ra khỏi vòng tay má rồi sao.....

Thở dài một tiếng, bà nhấp một ngụm trà.

" Tý nữa mày lau mấy cái đèn cầy cho tao biết chửa?"

" Da...dạ...."

Nói rồi bà phẩy tay cho hắn lui xuống. Nỗi uất ức trào dâng lên từng tế bào trong cậu hai nhưng rồi trái tim buốt giá bỗng được phủ lên một tầng hơi ấm...khi hắn nhìn thấy bé Mân.

Em đang ngồi quây quần trên chiều cùng bọn thằng Lự, con Mận.

Bất chợt ánh mắt của hắn đụng phải cái nhìn của thằng Lự. Nó nuốt một ngụm nước bọt, một bên mặt vẫn đang sưng vù lên trông thương kinh khủng.

Mân thấy hắn bất động tại chỗ thì kéo hắn lại ngồi xuống chiếu cạnh em, tất nhiên là đối diện thằng Lự rồi.

Em nhẹ nhàng lên tiếng.

" Hôm qua anh Quốc sảng người lỡ đánh anh Lự đó đa. Hôm nay anh nói lời xin lỗi với anh Lự đi!"

" Xin Lỗi" ư, từ này khá xa lạ với cậu hai đó đa, cậu làm sai vô kể mà cậu đã thốt ra câu xin lỗi nào với ai, lại càng hông với kẻ yếu kém hơn mình. Nhưng nhìn vào đáy mắt long lanh của Mân, tim hấn trật nhịp một cái.

" Xin...xin...xin lỗi Lự..."

Chính Quốc cúi gầm mặt xuống mà lắp bắp.

Thấy hắn nói xin lỗi Mân cũng vui, em nói với Lự.

" Anh Lự! Anh Quốc xin lỗi rùi vậy anh có tha lỗi hông anh?"

Nói thiệc tự nhiên bị ăn một cú điếng người ai mà hông tức, nhưng thằng Lự nó cũng thiệt thà, lại cứ cho là Quốc ngủ bị sảng nên nó khoái chí xua tay.

" Ôi dào, tui tha thứ đó đa! Biết cậu bị sảng nên tui chả chấp đau nghen!"

Nói sao nhỉ, bình thường hắn luôn nghĩ mọi thứ giải quyết bằng tiền là hoàn hảo nhất, đôi ba lời xin lỗi chả giải quyết được cái giề cả.....Nhưng hôm nay Mân và bọn họ đã cho hắn biết còn có cách giải quyết tốt hơn tiền...đó là tình nghĩa....

Cậu Quốc quyền quý ngại ngùng xoa xoa đầu....

" Cảm ơn....cảm ơn vì đã tha lỗi..."

Thế là cả đám cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro