Hoa cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc và Trí Mân cùng nhau ra chợ mua đồ dìa nấu cơm trưa.

Nói thiệc chớ cậu hai hông phải lần đầu đến chợ nhưng mấy lần trước cậu cũng chỉ ngồi chễnh chệ trên xe mà xem cái kham khổ của bà con thôi. Giờ phải tay xách nách mang, đi được ba bước lại đụng phải một người làm cậu khó chịu kinh khủng.

Cái Mân ngồi mua mớ rau lại cười cợt với người bán đôi câu. Xem chừng ai cũng cưng em lắm.

Một anh hàng cá thấy em liền nhanh nhảu chạy ra kéo vào hàng mình.

" Mân Mân, lại đây anh cho mày cái này nè!"

Nom hai người thân thiết kinh khủng, cứ kề kề sát sát làm hắn thiệc khó chịu, chân này quắn chân kia mà chạy lại.

" Mân, em mua cá thì mua nhanh nhanh rùi về!"

Chàng bán cá xem thái độ của hắn mà nhíu mày.

" Giề? Có ý giề hả? Tui nói chuyện chút với nó hông được hả?"

Cái dáng được một mẩu hệt Mân mà cái mặt đanh đá khiếp.

" Ơ anh Kì, anh Quốc hông có ý gì đâu....tại muộn rùi nên ảnh giục em đó mà!"

Hừ nhẹ một tiếng rồi " anh Kì " kia chỉ chỉ vào hàng cá ý nói chọn đi.

Em nhanh tay lựa mấy con cá tươi rói rồi giơ ra trước mặt Mẫn Doãn Kì.

Nắng làm hai má ẻm hây hây hồng hồng trông iu chết đi được.

" Nè nè, tao cho cái bánh nữa nè! Ăn đi, trông gầy thấy kinh!"

Dúi túi cá anh chàng lại dúi thêm chùm bánh cho em.

" Ủa thằng Quốc!"

Điền Chính Quốc giật nảy người, quay đầu về phía người vừa cất lời bên cạnh mình, Kim Thái Hanh.

" Kim.....Kim..."

Mắt hắn trố lên, Kim Thái Hanh nhận ra mình sao?

" Cái giề mà lắp ba lắp bắp thế kia?"

Hắn run run chỉ thẳng vào mình.

" Cậu biết tui à?"

Mắt cậu Kim nheo nheo, vuốt tóc cái một.

" Cái thằng này nó say nắng à? Sao tao hông nhận ra mày? Thằng Quốc hầu nhà ông Điền đây đúng hông?"

Chữ " à" ngân ngân nơi cổ họng Chính Quốc, hổng biết là cảm xúc ra sao.

" Ê, bán cho tui mấy con cá coi!"


Trên đường về, hắn càng nghĩ càng buồn cười, thằng Hanh mà có ngày tự mình chạy ra chợ mua cá à? Có khi nó say nắng thiệc đa.

Mà nghĩ cũng kì, cái lúc Kim Thái Hanh bảo hắn là " thằng Quốc" chớ hổng phải " Điền Chính Quốc" hắn chẳng còn thấy thất vọng nữa mà thấy nhẹ dạ rõ.

Thu vào tầm mắt là em Mân đang nhấc cái chân ngắn củn của mình nhảy cà nhắc cà nhắc. Chẳng nghĩ nhiều, cậu Quốc giật luôn tấm lá chuối tươi bên đường chạy lại che nắng cho em.

" Hả? Anh Quốc lại gì vậy?"

Em xinh tròn xoe mắt, ngửa đầu lên nhìn hắn.

" Che cho Mân xinh!"

Cái miệng hắn cứ tủm tỉm mãi thôi.

" A, anh Quốc chọc em."

Thế là đoạn đường dìa Điền gia nó sôi nổi, ríu rít tiếng cười.

Bây giờ cái khó của Chính Quốc là phải lau mấy cái đèn cầy cho bà.

Hắn mang mấy cái đèn ra cửa bếp ngồi, lóng ngóng chẳng biết lau cái gì, nên bắt đầu từ đầu.

Nghĩ nghĩ được lúc thì ngứa tay xoay xoay cái vòm thủy tinh ở đầu đèn, lại thêm cái dại nhà dại chợ cầm sao cứa tay vào cái miếng sắt mỏng ở chỗ cố định cái bấc.

" Choang!!"

Đi toang cái đèn của bà.

Cái tay hấp tấp vơ đống đổ nát kia lại bị rạch thêm vài vết nữa. Hắn điên chết.

" Ối! Anh Quốc sao đây!"

Mân đang cầm rổ rau thu vào mắt mọi chuyện liền chạy lại, đặt rổ rau sang một bên, lấy tà áo chấm chấm rồi lau lau vết thương.

" Bà bảo anh lau đèn...."

Cái giọng nghe như làm nũng í.

Nghe tới đây em bật cười. Cái giề chớ? Đến cái đèn ảnh cũng hông biết lau à?

" Nói thiệc đi! Anh là cậu ấm nhà nào lưu lạc tới đây?"

Em nói là đùa còn hắn nghe lại là thiệc.

" Tui....tui nói em tin hông..."

Một cái cốc nhẹ ngay giữa trán.

" Anh hay đùa thiệc ha! Bây giờ em phải dạy anh cách lau đèn hả?"

Cười cười, em ngồi bệt lên thềm, với cái khăn từ người cậu Quốc rồi tháo ra lau lau.

" Nè, đầu tiên phải làm thế này...rùi mình.....rùi...."

Gió lộng phả vào làm tóc em bay bay, lộ ra khuôn mặt thanh tú...eo ơi chẳng biết nói giề về cái xinh của ẻm nữa.

" Hoa cười ngọc thốt đoan trang...."

Cái hồn hắn cứ thả vào em, miệng nói giề cũng chả rõ.

" Giề đấy anh Quốc!"

Nghe giọng em hắn mới giật mình định thần lại, đưa tay lau lau khuôn miệng.

" À hông, tui tự nhiên nhớ lại mấy câu thơ..."

" Của ai đó anh?"

Cái tay em vẫn miệt mài lau đèn.

" Của Nguyễn Du, ổng tả về hai người con gái tuyệt sắc giai nhân!"

Mắt Trí Mân trầm trồ ngưỡng mộ.

" Eo anh giỏi khiếp! Anh còn biết mấy bài thơ cơ á! Em chỉ biết học vẹt mấy vần ca dao thui đó đa!"

Cái mặt Chính Quốc thiếu điều muốn hất lên tận mây xanh.

" Ừ hư, anh còn biết chữ nữa cơ. Mấy bài thơ này có là giề chớ!"

Nói đoạn lại nhìn vào gương mặt hớn hở của ẻm.

" Anh dạy cho Mân nhe!"

Thế là cả chiều hổm đó Mân cứ líu lo mãi thôi, ai gặp cũng thấy em tưng tưng đến tít cả mắt.

Cái đèn bị vỡ bà Hội Đồng cũng thương tình hông trách, chỉ thắc mắc sao lau bốn cái đèn mà một cái vỡ, một cái sạch bong còn hai cái kia lại nhem nhóc thế...nhưng sao hắn nói được là cái sạch tinh tươm kia là Mân xinh lau hộ hắn được chớ....

Điền Chính Quốc bỗng nhớ nhớ về chuyện lúc hồi chiều, lúc đọc mấy câu thơ hắn chẳng thể nào tưởng tượng nỗi nhan sắc nàng Kiều, nàng Vân đẹp tới nhường nào. Lúc lớn hắn cũng chỉ cảm khái...chắc cũng hơn mấy cô đào chút ít thôi....

Và rồi gặp được Mân, mấy câu thơ cứ in đậm trong đầu hắn....Ẻm xinh.... trong mắt hắn hông ai sánh bằng.

Đúng là "người tình trong mộng hóa Tây Thi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro