Em thương Hạo rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cầm lấy đồng lương mà ông bà phát cho Điền Chính Quốc cảm khái...hóa ra hắn hông phải phận bị gắn nợ mà chỉ là phận làm công lấy tiền thôi à....Cậu hai từng vung tiền như rác, chẳng tiếc chi đôi ba cốc cà phê cho các cô đào giờ trên quý từng đồng mình cầm trên tay.

Người ta thấy có một Chính Quốc ngồi bên gốc cây lê, đếm đi đếm lại từng đồng xu lẻ rồi cẩn thận bọc lại qua mấy bọc vải. Hắn cảm khái.

" Chỉ cần đôi ba tháng lương nữa là đủ tiền mua tập vở cho Mân rồi!"

Đang mải mê nhìn bọc tiền thì dì năm gọi vào làm việc, hắn liền chạy vội vào trong nhà.

Bà Điền cưng Trí Mân dữ lắm, người gì đâu mà đã xinh lại còn chăm ngoan thấy ghét, thỉnh thoảng có cái chi hay hay bà lại cho em.

Thấy Mân đang nhanh chân bưng đống hoa mướp ra sân phơi, bà vội vẫy tay kêu em lên thềm ngồi.

" Mân Mân, lên đây bà bảo con!"

Nghe bà bảo em nhanh chân chạy lên, tay áo thấm thấm mấy giọt mồ hôi trên trán.

" Xem kìa, càng ngày càng xinh thế kia...."

Bà vuốt đầu em nuông chiều.

" Sau này ai lấy con chắc kiếp trước hưởng phước lắm đa!"

Ẻm nghe bà nói mà má càng ửng thêm.

" Hì, bà chọc con hoài à!"

" Chọc cái giề mà chọc! Mà nói chớ con với thằng Hạo cũng bằng tuổi nhau nhể? Bà thấy hợp đôi lắm đa!"

Nghe nói vậy tay em liền xua xua, định cất lời thì cậu ba từ trong nhà bước ra cắt lời.

" Má! Má nói cái chi thế! Em ngại kìa!"

Mặt bà càng thêm hí hửng mà liếc mắt về phía cậu.

" Ờ! Mà xem đâu mặt mày cũng đang sướng lắm kìa! Hổng thích thì tao hổng ghép đôi nữa là được chớ giề!"

" Xoảng!"

Cái tiếng động làm cả ba giật thót mình lên, quay đầu nhìn về nơi phát ra.

Điền Chính Quốc đứng chính ình ở đó, dưới chân là cái ấm bị méo một bên, nước tràn ra khắp sân.

Bà đứng bật dậy, chống nạnh chỉ vào mặt hắn.

" Cái thằng này! Dạo ni mầy bị răng đó chèn! Hay thấy tao hông phạt nên được nước làm tới hả?"

Trí Mân thấy hắn cứ đứng hằm hằm nhìn thẳng vào mặt bà liền vội chạy lại.

" Anh Quốc! Anh sao đó chèn?"

Hắn vẫn đứng cứng đờ ở đó.

" Bà ơi bà, ảnh say nắng đó bà ơi. Bà thương cái thây tụi con thì bà tha cho tụi con lần này ạ."

Nghe em nói tới vậy bà cũng phủ áo vào nhà.

Còn Mân đứng ngoải lo cho Quốc lắm, cứ sờ trán rồi sốt sắng hỏi xem người kia có chóng mặt hông....Vậy mà hắn nỡ lòng đẩy em ra, dứt khoát nhặt cái ấm rồi bỏ đi.

Em tự nhiên bị đẩy thì tủi thân chết mất.

" Mình....mình làm giề sai sao...."


Bình thường cứ đến bữa ăn là cả hai lại sát rạt lại, ngồi dưới gốc cây lê mà thì thào đủ chuyện. Vậy mà hôm nay bữa trưa cũng một mềnh em lủi thủi, gặp mặt mà hắn cứ xem em như là không khí, chẳng thèm quan tâm.

Bưng bát cơm chiều, em ngồi bên bờ ao vừa ăn vừa tủi.

Còn hắn thì có hơn là bao. Cơm chẳng nuốt được miếng nào...cứ nghĩ tới cảnh lúc sáng...lời má nói...rồi cái đỏ mặt của em....hắn điên mất...nghẹn chết mất. Nhưng nhìn em lủi thủi một mình sao hắn chịu nổi, tim cứ như bị xẻ từng miếng một.

" Mân này....."

Nghe tiếng gọi, em khẽ quay đầu, ngước lên.

" Anh...anh Quốc..."

Chính Quốc cũng ngồi xuống cạnh em, cả hai hông nói một lời. Cái không khí im lặng tới lạ.

" Mân...Mân thương Chính Hạo à em...."

Hắn phải kìm cái lòng mình mới nói được hết câu.

Cái câu hỏi gì mà lạ lùng, chứng cớ là em giật mình, tròn mắt nhìn hắn nè.

" Anh..anh nói giề chớ? Hông...hông..em làm giề mà thương cậu Hạo..."

Nhớ lại những lời bà nói, em bật cười.

" Khì, bà chọc em đó, anh đừng tưởng thiệc!"

Tiếng thở nhẹ của hắn mang theo nỗi lo sợ, nỗi sầu bay đi. Trầm ngâm một lúc em nghiêng nghiêng đầu.

" Ừm, thế anh Quốc lơ em vì chuyện đó hẻ?"

Không có tiếng trả lời.

Cả hai cùng ngắm bầu trời đang nhuộm màu trăng sáng. Gió thổi làm hoa lê rơi trên tóc em.

" A...cảm ơn anh Quốc!"

Mân nhẹ nhàng lấy cánh hoa từ trong bàn tay rắn chắc của người kia, hôn nhẹ lên cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro