Nhẫn cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng xuyên qua những ô cửa gỗ mục, dáng em duyên dáng làm người ta thiệt xao xuyến làm sao.

Nhược bằng hắn vẫn còn là một cậu hai xa hoa, quyền quý hắn sẽ chẳng ngần ngại mang mâm cau cỗ trầu rước em dìa nhà. Đớn thay giờ đây muốn mua cho em một cái nhẫn cũng là điều quá xa xỉ với cậu hai đây....

" Anh Quốc!"

Điền Chính Quốc mải mê cặm cụi ngồi bên bờ ao làm cái gì thiệt chăm chú, Mân bước lại cũng chả phát hiện, đến khi em cất tiếng gọi mới giật cái thân, ngẩng đầu nhìn em, hai tay vội cất cái giề ra sau đáng nghi lắm đa.

" Giề...giề thế Mân?"

Má ẻm phồng lên, ngồi xuống bờ ao cạnh hắn.

" Anh làm cái giề mà cứ giấu giấu dím dím vậy chèn...."

Cái tay Quốc ngại ngùng đưa lên gãi gãi đầu.

" Ừm....ừm, Mân nè....anh có cái này cho em...."

Trời chiều rõ là bình yên đa, mấy con chim phía xa như mấy vết mực đen trên giấy...làm người ta ôm biết bao mơ mộng dưới cái cảnh này. Mắt em từ in cảnh trời trước mắt giờ này lại thu hắn vào mắt.

" Hả? Giề thế anh?"

Cái tay bị giấu sau lưng dần đưa ra phía trước. Một chiếc nhẫn xinh xinh được dệt bằng cỏ cũng dần hiện hữu trong đáy mắt Mân.

Ý vị trong em bây giờ hông biết phải tả thế nào, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay người kia.

" Mân hông chê....cái nhẫn cỏ.... của tui thì Mân nhận.... cho tui vui he...."

Lời ngập ngừng mãi mới thành câu.

" Mân hông chê..."

" Hả?"

Hắn giật mình nhìn thằng vào đáy mắt em.

" Mân nói là Mân hông có chê!"

Chao ôi, cái nụ cười của em đẹp hơn hết thảy những giề hắn từng thấy, thề đó! Tim gan cứ nhảy loạn lên, Chính Quốc chưa từng cảm nhận được mềnh đang sống mãnh liệt như lúc này đây.

Đầu em nghiêng nghiêng, đáy mắt thành đường chỉ diễm lệ.

" Anh Quốc hông đeo cho em sao?"

Chết thiệc, gió lộng cuối chiều cũng hông làm phai đi cái nóng rực ở má hắn bây giờ.

Bóng nước sóng sánh hông chỉ in cái trời thu thương nhớ mà còn in lên một cái tình đẹp râm ran trong ai đó. Ao chỉ in bóng kẻ lớn người nhỏ trông bình yên tới lạ, còn chuyện cả đời thì phải tự đôi lứa in lên.

Trăng lên, bóng trăng phả lên mấy rặng tre đầu làng.

" Nè, đi đâu thía em. Chờ tui dới!"

Bóng lớn bóng nhỏ chẳng gần kề nhau mà có thể khiến người thi sĩ nghĩ ra hàng ngàn ý thơ.

" Chậc, cậu phiền lắm đa! Tui đi câu cá để mai có cái bán!"

Mẫn Doãn Kì chân này vắt chân kia đi thiệt nhanh. Mãi Kim Thái Hanh mới với được tay mà kéo lợi.

" Em hông ưa tui à? Sai đâu em nói tui sẽ sửa!"

Kì nhìn cái mắt trông rõ thâm tình của người đối diện mà cười trừ.

" Ừa, cậu phiền khinh khủng! Nên tui hông ưa!"

Người kia thì cứ cố chấp tìm chút đùa cợt trong câu nói của chàng bán cá. Nhưng có vẻ là cậu Kim phiền thiệc rồi đa.

" Ừ! Tui cũng biết tui phiền! Tại tui theo em nên em phiền, em ghét! Tui hông bám theo em nữa là được chớ giề!"

Thấy Doãn Kì vẫn đăm đăm mắt nhìn, chẳng có ý giề phản đối cậu cũng buông người ta ra mà thở dài.

Nhìn người ta dứt khoát quay lưng bước đi cậu Kim càng thấy mềnh buồn cười bao nhiêu.

Lúc bấy giờ nhà ông Hội Đồng Điền cũng đã dùng xong bữa cơm tối.

Thấy Mân đang định xắn tay áo rửa bát, Điền Chính Quốc vội chạy đến kéo em ra.

" Để anh, để anh! Mân ra phẳng ngồi đi!"

Nhìn hắn thành thục lấy giẻ lau chén vậy em cũng bật cười.

" Anh Quốc cứ giành hết việc của em thế thì em ngồi hông cả ngày à?"

Dùng khuỷu tay lau mồ hôi trên trán Quốc cũng cười cười, mắt thâm tình đáp.

" Tui nhìn Mân cực tui hông chịu được!"

Mân lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn cỏ để trên tay nghịch nghịch.

" Anh cứ đùa vậy hoài! Mấy hôm em hông được nằm buồng anh nhường luôn cả chiếu cho em thế kia luôn làm mấy người dì năm chọc em hoài à!"

Vốn tay đang mãi miết lau lau, nghe em nói xong hắn buông bát quay lại nhìn.

" Mấy người dì năm chọc thế nào?"

Môi ẻm mím mím, mắt cứ đăm đăm nhìn lên cột nhà chả biết nên trả lời ra sao, cứ ựm ờ mãi.

Chính Quốc thấy một màn như thế thì bật cười thành tiếng, tay tiếp tục rửa bát.

" Kệ người ta chọc đi, anh thấy cái chiếu nó cũng rộng nên anh với Mân nằm chung đâu có sao? Đúng hông?"

Bầu không khí im lặng tới đỏ mặt, tiếng em khe khẽ thốt lên.

" Thì cứ cho là vầy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro