Vá áo chấp tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nè Quốc!"

Con Mận đỏng đảnh cứ cố sát rạt lại chỗ Chính Quốc.

Người ta đã cố dịch ra tận đầu tấm phảng rồi mà nó vẫn chẳng biết ý chi.

" Mận cần tui giúp giề à?"

Thấy hắn đứng bật dậy tỏ ý chán ghét nó càng dãy nảy cả cái thân.

" Eo, em quan tâm chút thôi chớ có ăn sống anh đâu mà anh lại thế chớ!"

Dì năm đang ngắt rau bên bếp củi cũng lắc lắc cái đầu. Thằng Quốc rõ là chăm chỉ, tháo vác ờ thì dẫu chỉ nhanh những chuyện của Mân nhưng lại thêm cái tướng cái mã chẳng kém cô cậu nhà nào nên con Mận đang thầm cảm nắng.

Đụng chuyện giề mỏ nó cũng " Quốc, Quốc" ra giúp nó. Giúp một lần hai lần chả răng nhưng Chính Quốc biết ý cổ có cảm tình với mình đâm ra ngày càng xa lánh. Lòng hắn chỉ chứa mỗi em Mân thôi, cô ả cứ sát rạt như thế mất thiện cảm lắm đa.

Em Mân dẫu hông tinh ranh nhưng lại rất nhạy cảm, em cũng biết chị Mân đang thầm thương anh Quốc. Nói thiệt ẻm chẳng biết phải diễn tả cái khó chịu trong lồng ngực mềnh làm sao. Chỉ biết mỗi khi cái Mận lại gần hắn là lòng em như có đá đè nặng lên.


Mùa hoa lê nở rộ đẹp tới nao lòng, cả cái bờ ao như được phủ lên một lớp bông trắng tinh.

Trí Mân thơ thẩn ngồi bên bờ ao nhìn mây ngắm trời. Cảm nhận được có người ngồi bên, em bất giác cất tiếng gọi.

" Anh Quốc!"

Nào ngờ ngoái đầu nhìn qua lại thấy là con Mận đang vò mấy bông hoa trong tay rồi ném xuống ao.

" Tao nè chớ anh Quốc đâu mà anh Quốc!"

Chữ " à" mang theo nhìu dư vị thoát ra khỏi họng em.

Lòng em giật một cái khi hông tự nhiên cổ ghé sạt lại chỗ em, miệng cười cười thích thú.

" Ê nè! Tao thấy mày lúc nào cũng dán lấy anh Quốc! Mầy thích ảnh hả mầy?!"

Hỏi câu giề mà kì cục, em chẳng biết nên trả lời đường nào cho vừa nữa đa. Em thấy nghèn nghẹn lòng mềnh.

" Chị...chị Mận.....em...."

Nhìn cái mặt đỏ ửng như trái cà chua thế kia đứa ngốc cũng biết câu trả lời.

Con Mận nhìn một màn trước mắt thì bĩ môi, nằm rạt xuống nền đất.

" Eo ôi, tao cảm nắng anh Quốc mà mầy cũng thương ảnh là tao hết hi vọng rùi đa...."

Ai trong cái nhà này mà hổng biết Chính Quốc thương Mân, tưởng chừng Trí Mân hông có thương lại thì nó còn có cái cơ may....chớ nhìn cái tình huống ni....xem chừng là hết mộng tương tư rồi nghen.

Gió hiu hiu phủ nhẹ lên mái đầu em Mân, lòng nhộn nháo chả hiểu ý chị Mận ra sao.....nghĩa là Điền Chính Quốc cũng có ý với em sao? Em may mắn tới vậy sao chèn....

" Này thằng kia!"

Con Mận oang oảng cái giọng kéo hồn em về thực tại.

" Mày đã tỏ lòng với ảnh chưa?"

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô ả làm cảm xúc trong em hết lên lại xuống, ngột tới tận mũi.

Môi xinh cứ mím chặt tới độ trắng nhợt.

Mắt con Mận cứ chằm nhìn em rồi bỗng nhảy dựng lên, lắc đi lắc lại cái đầu cột cây dừa, lại còn ngân nga như hát khiến em thật khó hiểu.

" Vui rùi đây ư hư ~"

Thế là cả chiều con Mận cứ là lạ làm sao....Nó cứ bám theo làm Điền Chính Quốc hông thể bước đến chỗ Mân.

Hắn phải gắng nhẫn nhịn lắm mới hông quăng nó xuống ao.


Chiều trời hôm nay sao mà buồn buồn kinh khủng, hệt như tâm trí em vậy. Có lẽ nào anh Quốc của em cũng thích chị Mận?

Mắt xinh rươm rướm nước mắt, má phụng phịnh như sắp tan ra.

Ngồi sau thềm ngắt rau mà em cứ bứt mạnh cọng rau như trút hết nỗi lòng vào nó.

" Mân ơi!"

Cậu Hạo cứ len lén đi đến bên em, nhưng người tâm trí Mân nhớ lại là người khác nên lòng em mang chút thất vọng man mác.

" Cậu Hạo có chi sai bảo?"

" Răng mà trông em buồn thế đa? Ai bắt nạt em hả, nói cậu nghe cậu xử nó cho!"

Vừa nói cậu vừa múa máy tay chân cho em cười mà em chẳng có tâm trạng hưởng ứng.....

" Cậu vào nhà đi cậu, ngoài này hông có giề đâu cậu...."

Thấy bị đuổi khéo cậu Hạo đành bĩ môi đi vào nhà trong.

Em thì vẫn thở dài thườn thượt mệt mỏi....sao mà thiếu bóng anh Quốc em buồn vậy đa...ảnh có người thương rùi nên chả cần đến Trí Mân nữa phải hông...anh Quốc ơi...

" Ơi....."

Giọng trầm ấm nuông chiều của hắn làm em giật mình quay lại, cái thẩn thờ làm em thốt những suy tư thành lời rồi đa....

" Anh...anh Quốc...."

" Tui nè....mà sao..."

Nhìn thấy đáy mắt ửng đỏ của người trước mắt, Chính Quốc sốt sắng dùng đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng má em lên ...

" Mân...sao Mân lại khóc? Ai làm cho Mân buồn sao? Ai làm cho Mân khóc, nói tui nghe! Mân làm tui xót Mân ơi..."

Sao mà càng hỏi mắt em càng đỏ vậy nè.....những giọt lệ long lanh cứ rơi xuống lòng bàn tay hắn, tim hắn đau chết mất.

Nhìn người ta khóc Chính Quốc bối rối chẳng biết làm giề ngoài ôm chặt em vào lòng.

Trăng dần lên cao, nó chiếu rọi cả mấy rặng tre cao, và rọi cả lên tấm vai rộng của hắn. Dường như nhìn thấy điều giề đó nên em đẩy nhẹ hắn ra, thút thít đứng dậy rời đi.

Còn hắn thì còn biết làm giề ngoài cứng đơ người ra, tự hỏi liệu rằng có phải em giận hắn hông...hông quan tâm hắn nữa à....hắn đã làm giề sai sao....

Một hồi sau em quay lại với rổ kim chỉ, chắc mượn từ dì năm.

" Anh Quốc! Anh cởi áo ra đi anh!"

Tự nhiên một hồi chuyện xảy ra, hết em khóc rồi chợt rời đi...giờ lại kêu cởi áo...giề vậy chèn....

" Em....em nói giề cơ..."

Cái tay xinh chỉ chỉ lên vai trái Chính Quốc, mắt hắn đưa nhìn theo thì thấy một vệt rách trên đó...Ôi chèn, em ấm áp chết hắn mất..

Người ta kêu cởi thì cởi thôi, nhưng mà hai cái mặt cứ cuối gằm xuống đất mà đỏ ửng lên.

Trí Mân cứ chăm chú khâu khâu rồi vá vá, Chính Quốc thì nhìn em tới nghiện. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió rít mà như tim ai đang gào thét vậy đó đa.

" Anh Quốc nè!"

Giọng mật giọt vang lên.

" Ơi."

Tay lanh đang khâu cũng chậm dần, Mân phân vân hông biết có nên nói rõ lòng mềnh hay hông, đặng hồi thấy người kia vẫn đang chờ mình nói tiếp...em chậm rãi cất lời.

" Anh đã có người thương chưa anh?"

Câu hỏi làm mắt hắn rung động dữ dội, nhưng rồi cũng ngẩn ngơ nói.

" Anh có người thương rồi...'

Mắt em trân trân nhìn lấy hắn, đầu nhỏ ngẩng cao lên. Hóa ra anh Quốc đã có người thương thiệc rùi...em biết phải làm sao đây...

" Ai...ai vậy anh...."

Nhìn cái mặt sữa sắp khóc của em hắn lặng người đôi chút rồi liền phì cười, hắn may mắn thiệc đa.

" Người anh thích á hả? Ẻm xinh lắm đa, chăm chỉ nữa nè, bóc bánh gio cho anh nè...rồi còn nằm chiếu với anh nè, lại còn được anh tặng nhẫn cỏ nữa đó. Mân biết người đó hông em?"

Eo cái mặt ẻm ngốc chưa kìa, môi mở hờ xem chừng đang xếp lại đống điều Chính Quốc nói......Hai mắt cứ nhìn chằm chằm thân ảnh đối diện..chẳng hề chớp một cái..

" Anh thương em, rất thương em! Phác Trí Mân à!"

Điên mất, cả người em cứng đờ theo từng câu từng chữ mà Điền Chính Quốc nói. Mãi tới khi người kia áp môi mình lên môi em em mới phản ứng lại....

May thiệt đa, may mà anh Quốc thích em....may mà em cũng thích Điền Chính Quốc....

Phía đằng sau cột nhà to đùng con Mận nó nhảy tưng tửng lên như điên, cả người quắn lại hệt như sâu. Chắc nó chứng kiến hết một màn chẳng sót cái giề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro