26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu đi bến đò bỗng hiu quạnh, nó vẫn lẻ loi một mình, may thay cũng đã có Trân Ni luôn bên cạnh nó, đối với nó cô là người bạn tuyệt vời. Sáng ra bến đưa đò trưa về nhà ăn cơm rồi lại ra bến. Tối đến thì vẫn một mình trong cái chòi nhỏ, có chim sáo bầu bạn nên nó cũng bớt sầu.

Ngày ngày nó vẫn trông ngóng, chờ đợi hình bóng thân thuộc kia, sao mà cậu đi lâu quá, nó sẽ không nãn đâu, nó sẽ chờ cậu.

Cậu cũng đâu khác nó đâu, cậu cũng đơn côi, nhưng ít nhất cũng có Thái Hanh bầu bạn, do trương trình học gắc gáo nên hai cậu tuy ở gần nhưng cũng ít gặp nhau.

Lên thành phố tía má cậu đã mua hẳn cho cậu một căn nhà, chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để cho một người ở. Trên này cậu ráng học thật giỏi để không phụ lòng...nó . Cậu mong thời gian trôi qua nhanh để cậu được về, chứ cậu nhớ nó quá rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng cả năm trời rồi, nó vẫn ngồi ngay bến sông trông ngón.

"Haizz.." nó thở dài.

Giờ này cũng trưa rồi, nó phải về nhà nấu cơm nấu nước thôi.
Nó đứng dậy cầm cái nón lá chuẩn bị rời đi thì...

"Út ơi ! Tôi về rồi nè"

Giọng nói này quen quá, phải nói là quá quen, nó biết đó là giọng của ai, là giọng của cậu, cậu về rồi sao ?

Nghe giọng nói quen thuộc nó liền quay lại, thấy cậu đang ở bên kia sông vẩy tay gọi nó.

"Ủa cậu Quốc về rồi hả ?"

"Ừ ! Mau chèo xuồng qua rướt tôi đi"

"Cậu chờ chút tôi qua liền"

Xong nó liền đi xuống chèo nhanh qua rướt cậu, vừa qua hai người ôm nhau cứng ngắc, về tới chỗ cậu không về nhà liền mà ngồi lại già chuyện với nó.

"Lâu rồi mới đi đò lại, nhớ quá"

"Mới có một năm mà"

"Một năm với tôi cũng quá dài rồi"

"Cậu Hanh đâu rồi ?"

"Nó có xíu việc lát về liền giờ"

"Ờ"

"Tôi có biết một bài hát hay lắm nè út muốn nghe không ?"

"Ừ cậu hát đi"

"🎵Em ơi em anh về rồi, năm tháng ở thành đô nhưng lòng anh vẫn nhớ...🎶"

"Mà cậu nhớ ai vậy ?"

"🎶Nhớ cô út đưa đò, có mái tóc dài óng bờ vai, để lòng ai xa sứ cứ vấn vương hoài hình bóng ấy không nhạt phai🎶"

"Phải không ? Nhớ lắm hả ?"

"Nhớ chứ ! Nhớ muốn chết luôn"

"Mà cậu không về nhà hay sao mà ngồi đây hoài vậy ?"

"À quên ! Thôi tôi về nha, lát nữa tôi qua" nói rồi cậu vác cặp chạy về.

Cậu vừa khuất chưa được bao lâu thì anh cũng đã về.

"Út ơi ! Đưa tôi sang sông" Thái Hanh đứng bên kia gọi to.

"Ờ cậu chờ tôi một tí"

Nó cũng chèo đò qua rướt anh, vừa qua bến anh đưa tiền rồi chạy nhanh về nhà, chỉ muốn nhanh gặp cô.

Vào trong nhà tiếng nói đầu tiên không phải thưa ba thưa má mà là...

"Trân Ni ơi !"

Anh kêu to, xong lại không thấy cô ra tiếp.

"Trân Ni" kêu lại lần nữa vẫn không thấy cô.

Lúc này ông Kim từ nhà sau đi ra, ông ngoáy ngoáy lỗ tai cau mày nhìn anh.

"Có đứa con hiếu thuận ghê chèn, về tới nhà không gọi tía má mà gọi tên vợ" ông chắp tay sau lưng mang ý trách móc.

"Thưa tía con mới về" nghe vậy anh liền cúi thưa ông.

"Ủa về rồi hả con ?" Bà Kim bưng dĩa bánh trên tay đi ra, thấy anh thì vui mừng.

"Trân Ni đâu rồi tía ?"

"Tao thả nó về với má nó rồi"

"Hả tại sao ?" Anh chù ụ nói, thế là cô không ở chung nhà với anh nữa.

"Thì hết nợ rồi thì thả nó về chứ sao, chẳng lẻ bắt nó ở nhà này hả. Chưa cưới mà trời" ông nói rồi cầm ly húp ngụm trà.

Anh gật gật đầu ý hiểu, xong quăng cái cặp qua một bên nhanh chóng chạy đi.

"Mới về mà đi đâu vậy ?"

"Dạ con qua nhà Trân Ni"

Ông bà nghe vậy chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẫm, kiểu này chắc sau khi anh tốt nghiệp phải gả gấp rồi.

__________________

Anh chạy qua nhà cô, tới cửa ngõ đã thấy cô đang ngồi ở trước cửa làm cái gì đó, cô đang gọt trái cây ăn.

"Trân Ni" chưa tới chỗ anh đã gọi lớn tên cô.

Vừa nghe tiếng gọi cô liền ngước lên, ngay sau đó mắt cô sáng trưng, không màng vức trái mận xuống đất, cô chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Anh về hồi nào vậy ?"

"Mới về tức thì"

Thì không cần hỏi cô cũng biết anh mới về rồi, còn chưa kịp thay đồ mà.

"Anh nhớ em quá"

"Em cũng vậy, mau vào nhà đi"

Xong hai người dắt tay nhau vào nhà, căn nhà sao trống trải quá, chỉ có mình cô, chắc bà tư đi đâu rồi.

"Anh ăn bánh đi" cô đặt dĩa bánh lên bàn nói.

"Dì tư đâu rồi ?"

"Bả đi chợ rồi, chắc già chuyện ngoài đó nên về lâu"

"Em dạo này khỏe không ?"

"Nghĩ sao mà hỏi câu đó vậy ? Em lúc nào lại không khỏe"

"Có cặp kè với chàng nào không ?"

"Không tin em hả ?"

"Không phải ! Anh giởn mà"

"Hứ ! Người bị hỏi phải là anh mới đúng đó"

"Sao lại là anh ?"

"Ở trên đó biết bao nhiêu cô đẹp, chẳng nhẽ anh không dính vào ?"

"Anh thề là anh chỉ tập trung học, không la cà ăn chơi gì luôn" anh chấm nước miếng thề.

"Tạm tin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro