27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế như một vòng lập, cậu cứ đi đi về về, nó vẫn ở đó vẫn trong ngóng vẫn chờ mong.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, nó vẫn ngồi một mình ở bến sông, tay ôm đầu gối miệng cười tủm tỉm, hình như nó đang nghĩ ngợi cái gì đó.

Thì là hôm bữa có đợt cậu với nó đi hẹn hò, hôm đó rất lãng mạng. Cậu nắm tay nó rồi còn nói "Sau khi học xong cậu sẽ cưới nó". Không biết có thật hay không nhưng nó nhận thấy ánh mắt của cậu rất kiên quyết, nó tin cậu. Tin một ngày cậu sẽ làm được những gì cậu nói, chỉ vậy thôi cũng đủ làm nó mừng rỡ trong lòng.

Đây là năm cuối cùng, cậu học sắp xong rồi, liệu cậu có giữ đúng lời hứa không ?

Trân Ni đi tới ngồi bên cạnh nó, thấy biểu hiện của nó cô cau mày, hình như nó vẫn chưa biết có sự hiện diện của cô ở đây. Nghĩ ngợi gì mà quên trời quên đất vậy ?

"NÈ !"

Cô bất ngờ hét lớn làm nó giật mình.

"Gì mà la dữ vậy ?" Nó ngoáy ngoáy lỗ tai khó chịu nói.

"Rồi mày nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy ?"

"Có gì đâu" nghe cô hỏi nó thẹn thùng nén cười.

"Hứ ! Có chuyện cho mày nè"

"Chuyện gì ?"

"Hồi nãy tao đi ngang qua cái cây khế làng mình, tao thấy ông Kim với ông Điền nói chuyện với nhau"

"Rồi sao ?" Nó áp mặt lại gần cô vẻ tò mò.

"Tao nghe ông Điền nói gì mà...chờ sau khi cậu Quốc học xong rồi gả cậu cho cái cô tiểu thư họ Lý gì ở trên thành phố á"

Bùm một tiếng đầu óc nó ong ong, nó như đứng hình, tim bỗng nhói lên, nó không muốn tin, nhưng lời cô nói là thật sao ?

"Mày nói giởn đúng không ?" Nó gượng cười.

"Nói giởn cái gì mà giởn ? Tao nghe sao nói vậy thôi"

Lúc này nụ cười gượng kia cũng biến mất, mặt nó rõ buồn pha lẫn lo lắng, nó không muốn đâu, cậu đã hứa với nó rồi mà.

Như phát hiện ra tâm tư của nó cô buồn lây, suy ra cô thấy mình còn may mắn hơn nó, vì ông Kim không quan trọng gia thế nên anh và cô có thể bình yên đến với nhau, còn nó thì...haizz tiếc thay cho mối tình này.

"Đừng có buồn, lỡ đâu ông ấy nói giởn thì sao ? Cậu Quốc thương mày lắm mà" cô vỗ vai nó an ủi.

Khẽ gật đầu sắc mặt không thay đổi, nó cũng mong là vậy, ông Điền đang nói giởn thôi.

_______________

Thái Hanh và Chính Quốn đang ngồi trong nhà cậu, dáng ngồi hai người giống nhau, ngồi bắt chéo chân hai tay đan vào nhau, sắc mặt thì rất u ám.

"Bây giờ mày tính sao đây ?" Anh bức xúc nhìn cậu.

"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai ?"

"Lệ Sa nó thương mày vậy mà mày định bỏ nó hả ?"

"Trời ơi !" Cậu vò mạnh đầu.

Mấy ngày nay cậu đau đầu vì vụ tía mình muốn gả mình cho con gái bạn ông ta.
Ngày xưa khi cậu còn nhỏ, ông Điền đã hứa hẹn với người ta, tía cậu thì quan trọng chữ tín nên không thể thất hứa được.
Cô gái kia tuy xinh đẹp giàu có, rất môn đăng hộ đối với cậu nên dĩ nhiên ông Điền rất ưng.
Nhưng cậu không muốn, cậu chỉ thương mình Lệ Sa thôi, cậu không muốn ai thay thế vị trí của nó hết, nhưng cậu lại không thể cãi tía được, như vậy chẳng khác nào cắt đứt tình cha con, cậu cũng thương cha mình mà.

"Bây giờ mày nói thẳng đi, Lệ Sa hay cha mày ?" Anh hất vai cậu mạnh bạo hỏi.

"Mày làm ơn nín đi được không ?" Cậu tức giận quát.

"Vài bữa nữa là về quê rồi, mày tính đối mặt với người ta sao đây ?"

"Tao không biết"

"Chuyện của mày, tao không liên can, nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ" nói rồi anh đứng dậy bỏ về.

Vừa mở cửa ra thì anh bắt gặp một gương mặt mà phải nói là rất ghét.
Đó là cô ta, người được định sẵng sẽ lấy Chính Quốc, Lý Thừa Lợi. (Nancy)

"Dạ em chào anh" Thừa Lợi tươi cười cúi đầu lễ phép chào.

Anh không đáp lại lời nào, mặt lạnh tanh lướt ngang qua cô ta mà bỏ đi.
Thừa Lợi nhìn theo không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng cho qua rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro