28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô út ! Tôi về rồi nè" Thái Hanh đứng bên kia sông tươi cười vẫy tay.

"Cậu Hanh về rồi hả ? Cậu chờ tôi chút, tôi qua liền"

nói rồi nó liền xuống đò chèo qua rướt anh, anh sau đó cũng bước xuống.

"Cậu Quốc đâu ? Sao cậu về một mình vậy ?"

Thái Hanh đang cười tươi nghe nó nhắc đến cậu thì tắt nụ cười, anh nhìn nó thấy nó chẳng có gì lạ, chắc nó chưa biết chuyện của cậu. Nếu nó chưa biết vậy thì anh khỏi nói luôn, anh không muốn gây tổn thương người khác, để cậu tự giải quyết.

"À nó về sau, tôi về trước" anh cố gượng cười trả lời nó.

"Thì ra là vậy" nó cũng cười tươi đáp anh.

Nó đưa anh sang sông, anh quay đi chưa được bao lâu thì lại có khách.

"Cô gái ơi ! Đưa chúng tôi qua sông"

Đó là tiếng của một cô gái, nó quay qua thì thấy một đôi trai gái, nó quen người con trai đó, đó là cậu mà, nhưng còn cô gái kia là ai ?

Hai ánh mắt cậu nó giao nhau, đứng từ xa nhưng nó thấy rõ nét mặt buồn rầu của cậu, ánh mắt cậu nhìn nó đầy vẻ hối lỗi, không phải chuyện Trân Ni nói là đúng chứ ?

Nó gạc bỏ suy nghĩ đó, rồi nhanh chóng chèo đò qua rướt họ, qua tới nơi nó cố gượng cười cố tỏ ra tự nhiên.

"Ủa cậu Quốc về rồi hả ?"

"Ừ" cậu trả lời nhưng ánh không dám nhìn nó.

"Ủa hai người quen nhau hả ?" Thừa Lợi ngạc nhiên cười.

"Cô là..." nó nhìn cô ta.

"Tôi là Thừa Lợi, vợ sắp cưới của anh Quốc" cô ta khoác tay cậu thân mật.

Câu nói vừa dứt, khóe mắt nó cay cay nhưng không rơi lệ, nó như muốn gào thét, rằng cậu là của nó mà, tại sao cô ta lại cướp ? Nó không cho phép.

Nhưng nó lại nghĩ lại, cô gái này cũng xinh đẹp quá, nhà giàu, rất môn đăng hộ đối với cậu, nó thì chả có gì, cũng chả xứng với cậu bằng cô gái kia.

"Hai người lên đò đi tôi chở qua" nó buồn rầu nói.

Theo đó nó đưa hai người kia qua sông, lúc hai người cất bước đi, nó đã thấy cậu quay khẽ đầu nhìn nó, gương mặt hiện rõ chữ Xin Lỗi.

Lúc này nó khụy xuống, nó không nén được nữa mà òa khóc, tại sao vậy ? Cậu đã hứa với nó mà, cậu thương nó lắm mà, sao giờ lại thế này.

Bỗng ở sau lưng nó xuất hiện hai bóng người, đó là Thái Hanh và Trân Ni, hai người chầm chậm đi lại ngồi hai bên vỗ vai nó an ủi.

"Thôi nín đi" cô lau nước mắt nó an ủi.

"Cô ta có thân xác Chính Quốc nhưng sẽ không có trái tim của nó đâu nên đừng sầu nữa" Thái Hanh.

Nó bỗng ôm Trân Ni mà khóc nức nỡ.

"Cậu Quốc bỏ tao rồi Trân Ni ơi"

"Không đâu, cậu Quốc thương mày mà, tại con đàn bà kia chen ngang thôi" cô ôm lấy nó vuốt lấy tấm lưng mảnh mai đang rung rẩy mà an ủi.

Hai người cứ thế ôm nhau, một người khóc một người an ủi, người còn lại làm cái cây :))

"Đủ rồi cô út, vợ tôi" Thái Hanh nhỏ nhẹ gở hai người ra.

Câu nói đó đã thành công làm diễn biến từ buồn sang buồn cười.

Nó biết điều bỏ cô ra, miệng không tự chủ mà cười lên, cô thì nhăn nhó khó chịu.

"Anh này !" Cô đánh anh trách.

"Không phải nhờ vậy mà cô út cười sao ?" Anh mếu máo xoa xoa chỗ bị đánh.

"Rồi rồi, không cướp vợ của cậu, trả đó" nó cười cười nói, tay quệt đi nước mắt. Chắc nó sẽ chấp nhận được thôi.

_____________

"Con về rồi"

Ông bà Điền vừa nghe tiếng cậu thì vụt chạy ra, ông thì vui vẻ chào đón còn bà thì mặt mài vô cảm.

"Ôi con dâu tôi" ông Điền không màn gì đến cậu mà chạy ngay qua chỗ Thừa Lợi.

"Dạ con chào hai bác" cô ta cung kính cúi chào.

"Hai đứa đi đường mệt rồi, vào trong nghĩ đi"

"Dạ" cậu nói rồi bỏ mặc đi thẳng vào trong.

"Dạ con cũng vào luôn ạ" cô ta cũng bước theo cậu.

Bà Điền từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, bà nhìn Thừa Lợi gương mặt chả có tí cảm xúc nào. Không hiểu sao bà lại cảm thấy có ác cảm với cô con dâu tương lai này, nhìn thì tướng tá xinh xắn lễ phép đó, nhưng tâm can thì sao nhìn thấu được ?

Chờ hai đứa nhỏ vào trong rồi bà đi lại bên bàn ngồi đối diện ông Điền.

"Ông tính gả thằng Quốc cho con bé đó thiệt hả ?"

"Chứ sao ? Môn đăng hộ đối quá mà, với lại tôi cũng hứa rồi"

"Chỉ là một lời nói thôi mà, ông không thể từ chối hả ?"

"Không ! Và quan trọng ở đây là môn đăng hộ đối"

"Môn đăng hộ đối thì sao ? Chỉ vậy mà tướt đi cái hạnh phúc của con mình hả ?" Bà bức xúc nói.

"Thì sao ? Bây giờ không quen sau này sẽ quen thôi" ông không dừa cũng nói lại bà.

"Ông..."

"Tôi quyết rồi, tháng sau cưới" nói rồi ông đứng dậy bỏ đi.

"Ông làm vậy mà coi được sao ? Ông Điền !" Bà bất lực cũng chả biết nói gì.

______________

Tronh căn phòng kia, Thừa Lời háo hức đi dòm ngó xung quanh, cô ta đi tới kệ sách, tò mò mà cũng lục lọi tùm lum. Vô tình cô ta dở ra một quyển sách rồi trong sách bị rơi ra một tấm hình. Cô ta thắc mắc cầm lên xem.

Trong tấm hình là một cô gái, Thừa Lợi nheo mày nhìn kĩ, cô gái này quen quá, hình như là cái cô đưa đò kia thì phải.

"Nè em làm gì vậy ?" Cậu vừa vào phòng thấy cô ta đang cầm đồ của mình thì tức giận, cậu nhanh chóng giựt lấy tấm hình.

"Em chỉ xem một chút thôi" Thừa Lợi nũng nịu tỏ vẻ hối lỗi.

"Đừng động vào đồ của anh" nói rồi cậu cầm tấm hình qua bên giường ngồi ngắm.

Cô ta thấy vậy cũng đi ra ngoài, ánh mắt đáng thương bỗng chốc thay đổi thành ánh mắt sắc lạnh. Ả đang nghi ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro