Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Híc...hức..."

"Thôi mà Lía nín đi, lát Chính Quốc đi mua kẹo cho Lía ăn nha"

Hai đứa con nít ngồi bên cái ao nhỏ, bé gái thì khóc xước mước, còn thằng con trai kế bên thì không ngừng vỗ về. Hai đứa nó là Lệ Sa với Chính Quốc, đứa lên sáu đứa lên tám, chung làng chung xóm nên hai đứa nó có thân nhau lắm.

Bà con làng xóm còn suốt ngày chọc tụi nó là một đôi, sau này lấy nhau không chừng, hai đứa nhỏ nghe vậy nhưng cũng chẳng có quan tâm, vì dù gì tụi nó cũng đã định như vậy rồi mà.

"Đưa anh coi coi" Chính Quốc cầm tay Lệ Sa xem xét.

Trên cánh tay nhỏ có mấy vết roi in hằn còn rơm rớm máu, nhóc Quốc lấy trong túi áo ra chai dầu nhỏ nhẹ xức lên tay cho em.

Lệ Sa đúng là một đứa bé vô phúc, mẹ mất sớm em phải ở với cha từ nhỏ. Nhưng người cha kia phải là một kẻ mê rựa suốt ngày chỉ biết mắng chửi đánh đập em, mỗi lần như thế em đều chạy đi tìm Chính Quốc, cậu là người vỗ về và lo lắng cho em hơn ai hết, sẽ mua đồ ăn cho em để vỗ về em nín khóc.

"Anh Quốc thoa nhẹ thôi em rát lắm" Lệ Sa.

"Rồi rồi anh thoa nhẹ nè" Chính Quốc.

Nhà của hai đứa cũng thuộc dạng nhà nông tầm thường, hai đứa nhỏ chẳng được đi học. Còn nhỏ nhưng đã phải lam lũ đi kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, vì thế bà con trong làng ai cũng thương ai. Được cái tụi nó chơi với cậu tư Hanh con ông hội đồng, vì bạn bè chơi chung với nhau nên khi được đi học, học được cái gì cậu lại về dạy lại cho tụi nó cái đó, nhờ vậy mà hai đứa mới học được lõm vài con chữ.

"Ê hai đứa mày làm gì bên đó vậy, đi thả diều với tao hông ?" Thái Hanh đứng ở bên kia ao trỏ mỏ nói qua bên này.

"Đi chớ chờ xíu !" Chính Quốc đáp.

Xong thì mấy đứa cùng nhau đi thả diều, Lệ Sa cũng vì vậy mà quên bén đi cơn uất ức khi nãy.

"Ê chơi gì mà không rũ vậy ?"

Ba đứa nó hí hửng chạy thả diều trên cái đồng trống, chơi vui quá cũng không hay biết có sự xuất hiện của đứa khác.

Nhỏ đó là Trân Ni, bằng tuổi Lệ Sa, cũng chơi chung bọn với mấy đứa kia, tánh tình hơi đanh đá chút xíu nhưng được cái dễ thương dễ mến lắm, có ăn gì ngon cũng đem chia cho tụi kia, có gì vui cũng rủ chúng chơi. Thế mà không hiểu sao cái lũ kia đi chơi lúc nào cũng quên rủ nhỏ, làm nhỏ tức quá trời quá đất, vậy thôi nhưng nhỏ không bao giờ nghĩ sẽ ghét tụi nó.

Trân Ni lật đật chạy tới chỗ tụi kia, ai dè chạy không nhìn đường lại bị vấp phải cái gốc cây té ụp mặt xuống đất. Ba đứa kia thấy vậy thì lật đật tới đỡ nhỏ dậy, vì là con nít nên với cái trường hợp này dễ gì không khóc chứ, Trân Ni được đở dậy với cái mặt đầy cát, Lệ Sa cũng phủi giúp nhỏ.

"Oa oa..." Trân Ni khóc.

"Thôi nín đi út Hanh thương Ni nè" Thái Hanh vỗ vai ủi Trân Ni.

"Dắt nó đi rửa mặt đi" Chính Quốc đề nghị.

Xong thì cả bọn dắt Trân Ni đi rửa mặt, mà con nít tụi nó nghộ lắm, mới vừa thấy khóc lu loa đó, vậy mà chỉ chóc lát sau thì liền cười hí hửng.

Ở quê mà tụi nó không có nhiều niềm vui như ở thành phố, chỉ chơi mấy trò như thả diều, bắt cua bắt ốc, buồn buồn lại đi trộm trái cây nhà người ta, ấy vậy nhưng tuổi thơ lại tràn ngập niềm vui.

"Út ! Giờ này còn nhong nhong ngoài đây hả ? Về ăn cơm kìa mày !"

Đây là cậu ba Tuấn con giữa trong ba anh em nhà họ Kim, đứng giữ trong ba cậu quý tử nhà ông hội đồng. Hơn cậu út hai tuổi nhưng vẫn nhận được sự yêu thương đồng đều của cậu hai Trân.

"Dạ em biết rồi !" Thái Hanh đáp to.
"Thôi tao về nha" rồi lại quay qua nói với đám bạn.

Nói rồi cậu đưa diều cho tụi kia rồi hí hửng chạy qua chỗ anh mình.

"Về thôi anh ba" Thái Hanh.

"Chứ chẳng lẽ ở đây luôn" Nam Tuấn.

Xong thì hai anh em dắt nhau đi về, chỗ đó giờ còn lại ba đứa, nhưng chơi chưa được lâu thì má Trân Ni lại xuất hiện.

"Ni ! Về nhà ăn cơm, nắng muốn lặng hết rồi mà còn chơi bời gì nữa hả ?" Má Ni đứng chóng nạnh gọi con.

"Dạ !!!!" Trân Ni.

Xong thì nhỏ cũng tạm biệt Chính Quốc với Lệ Sa mà theo má về, giờ còn lại hai đứa ở đó mà chơi cũng chẳng thấy vui nữa, trời tối rồi chắc hai đứa cũng phải về thôi.

"Về thôi Lía" Chính Quốc.

Lệ Sa hơi khựng lại, nhỏ trầm ngâm một hồi rồi nói.

"Em hông muốn về nhà đâu, tía cũng chửi em tiếp à" Lệ Sa ứa nước mắt nói.

"Chắc hông sao đâu, giờ này ổng nhậu xỉn ngủ rồi" Chính Quốc.

Nghe nhóc nói vậy nhỏ cũng bớt lo phần nào, hai đứa mới dắt nhau đi về.

"Sao anh Quốc tốt với em quá vậy ?" Lệ Sa.

"Anh không biết nữa" Chính Quốc.

"Chắc sau này em lấy anh làm chồng luôn quá, để anh bên cạnh tốt với em cả đời luôn" Lệ Sa.

"Haha nhìn Lía dễ thương như vậy, chắc sau này anh cũng lấy Lía làm vợ luôn" Chính Quốc.

Ngỡ là tuổi nhỏ chúng chỉ nói đùa với nhau vậy thôi, nhưng đời mà, ai có hay được ngày mai sẽ ra sao chứ ha.

__________________________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tụi nhỏ nó cũng lớn hết rồi, giờ em cũng đã 18 anh thì 20.

"Quốc ! Trưa trời trưa trật rồi còn ngủ nữa mạy, dậy ra phụ tía mần thêm mớ ruộng coi !"

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà con heo ngủ kia vẫn chưa dậy, ông Điền giận tìm người cầm gáo nước vào dội thẳng vào mặt Chính Quốc. Nhờ vậy anh mới tỉnh dậy, chứ có mà đứng réo tới khan họng thì anh cũng chả dậy đâu.

"Trời ơi tía ! Từ từ con dậy !" Chính Quốc tức mình mắng tía mình.

*Bóc*

"Ui da !"

Ông Điền không nói gì chỉ tức mình gõ cái gáo lên đầu anh rồi bỏ ra ngoài.

Cuối cùng anh cũng phải mò dậy để cùng ông ra đồng, trời trưa nắng gắc, Chính Quốc đi chân đất vác cái cuốc trên vai, đầu thì đội nón lá, mon men cùng tía đi ra ruộng.

"Anh Quốc giờ đi mần đó hả ?" Lệ Sa ở đâu chạy tới bắt chuyện.

"Ủa Lía đi đâu vậy ?" Vừa thấy cô ảnh bỗng cười tươi, vứt đi cái vẻ mặt sụi lơ ban nãy.

"Anh này, đã nói là đừng kêu người ta là Lía nữa rồi mà, gọi là Lệ Sa đi" Lệ Sa giận mình bắt lỗi.

"Haha anh quen rồi" Chính Quốc.

"Quen rồi cũng ráng mà sửa, chứ dị quài là em hổng chịu đâu à nghen" Lệ Sa.

"Rồi rồi, mà đi đâu đó" Chính Quốc.

"Em đi mua rượu cho ổng chứ đi đâu" Lệ Sa.

Ánh mắt Chính Quốc chợt rơi vào cái đầu không của Lệ Sa, anh không nói gì đưa tay tháo cái nón lá của mình đội lên cho cô.

"Trưa nắng chang chang mà để cái đầu không đi vậy đó hả ? Kẻo nó đổ bệnh rồi lại báo thêm mớ nữa" Chính Quốc.

"Hì hì đi nhanh quá quên" Lệ Sa.

"Sao mà hay quên quá hà" Chính Quốc.

"Mà anh đưa cho em vậy rồi anh lấy gì đội ?" Lệ Sa.

"Không sao, anh để đầu không cũng được" Chính Quốc.

"Thôi để lát em đem ra trả lại anh nha, chứ nắng dị mà còn đứng giữa đồng khéo nó bể đầu bây giờ đó" Lệ Sa.

"Haha được rồi vậy lát nữa đem ra trả anh cũng được" Chính Quốc.

______________________________

"Mèn đéc ơi ! Trân Ni ! Bây ham ăn quá mà cái nồi nó muốn lủng luôn rồi nè !"

Má Trân Ni từ nhà hàng xóm về, bước vào bếp thì tá hỏa vì cái nồi cơm đã cháy khét từ khi nào, còn đứa con gái một thì mãi mê ăn nhãn ngoài hiên mà cũng chả hay biết, thấy vậy thì máu trong người bà sôi lên.

"Í chết con quên má ơi !" Trân Ni lật đật chạy ra nhấc cái nồi ra khỏi lò lửa.

Nhưng giờ thì đã muộn màng quá rồi, cái niêu cơm cháy gần hết nửa nồi rồi, giờ đành phải nấu lại niêu khác chứ biết sao giờ.

"Chậc con gái con lứa, có cái chuyện bé tí thôi cũng không xong nữa, rồi sau này sao mà về làm dâu cho người ta được hả trời" má Ni chóng nạnh than.

Cứ như vậy hoài sao bà dám gã nó cho người ta đây, có khi ngày đầu về nhà chồng lại bị má chồng đuổi ra khỏi nhà á chớ.

"Má này nói gì vậy trời ? Con không lấy chồng đâu, thích ở với tía má thôi à" Trân Ni.

"Dị hen, nói trước bước không qua nhe con" Tía cô ở đâu xuất hiện.

"Ủa tía mới về hả ?" Trân Ni.

"Ừm, coi coi bưng cơm bưng nước ra cho tao ăn miếng đi, mệt quá trời mệt rồi"

"Chờ một chút nữa đi, nó hơ hững làm cháy hết nồi cơm rồi" nghe tía Ni nói vậy thì má liền đáp.

"Mèn đéc ơi, gái lứa gì kì vậy con, thôi thôi lẹ dùm cái đi" ông nhìn Trân Ni nói.

"Dạ con biết rồi mà" Trân Ni.

_____________________________


Lại là chuyên mục xưa lắc xưa lơ nữa bà con êy
Không biết nữa nhưng tui rất thích thể loại này, ý tưởng nó cứ chạy mãi trong đầu ý, biết là đang có hố chưa đào xong nhưng tui vẫn muốn viết thêm nữa, mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ sao để tui có động nheeeee

Mãi yêu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro