Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa đứng bóng Chính Quốc mới uể oải thức dậy, đầu anh nhức ong ong, anh đưa tay vỗ vỗ vào cái. Đúng ngay lúc đó má anh mới từ đâu về, bà vừa vào nhà thấy Chính Quốc thì khẽ lườm một cái.

"Hôm qua ai dắt con về vậy má ?" Chính Quốc.

"Con Lía chớ ai, ăn uống cho cố rồi hành con gái nhà người ta"

"Bộ hôm qua con say lắm hả má ?" Chính Quốc.

"Đâu có say đâu, chỉ mới nhão như cọng bún thiu thôi"

"Tía đâu rồi má ?" Chính Quốc.

"Hồi sáng ổng thấy bây mệt quá nên cho bây ngủ, tự ra ruộng mần một mình rồi, coi dậy rửa mặt rồi ra ngoải cuốc với ổng một mớ đi"

Nghe má nói vậy Chính Quốc lật đật nhảy khỏi giường đi rửa mặt, xong thì nhanh chóng vác cuốc chạy đi.

"Ủa tính không ăn cơm hả, ăn đi cho có sức làm"

"Dạ thôi má ăn đi, con mầm xong về ăn" nói rồi Chính Quốc chạy đi một nước.

Bước chân đều đều đi trên đường quê, trời nắng quá, anh khẽ nheo mày nhìn lên trời, trong xanh ghê luôn, xa xa còn có đàn én bay lượng trên trời. Chính Quốc lấy hơi thổi một tiếng sáo to, tự nhiên anh chợt nhớ lại chuyện hôm qua, không biết hôm quay say bí tỉ có nói gì bậy bạ với cô không.

"QUỐC !"

Tiếng gọi của tía làm anh chợt tỉnh hồn.

"Làm gì mà đứng như trời trồng vậy ? Nhanh phụ với tía mần cho xong rồi về nè, ăn uống cho cố rồi ngủ tới giờ này"

"Dạ con biết rồi, giờ mần nè" Chính Quốc.

_________________

*chát*

"Ui da !"

Trời đã đứng bóng, Trân Ni vẫn còn say giấc nồng, ai mà dè được một cú đánh thấu tận trời mây giáng xuống mông cô làm cô đau điếng mà tỉnh ngủ.

"Má này đánh người ta đau muốn chết" Trân Ni giận dỗi trách.

"Mày ra coi mặt trời sắp lặng luôn rồi, con gái con lứa mà ngủ như tinh, coi trầy dậy rửa mặt đi, ông hai ổng kêu bây qua dọn cái vườn xoài dùm cho ổng, ổng cho tiền kìa"

"Chậc buồn ngủ muốn chết còn bắt người ta đi làm" Trân Ni uể oải bước xuống giường.

"Không làm thì cạp đất mà ăn nha con"

Trân Ni mệt mỏi lết xuống giường, rửa mặt cơm nước xong xuôi Trân Ni đi đến cây cột lấy một chiếc nón lá đội lên xong thì ra ngoài, cô thì không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày cứ nằm ì ở nhà chờ người ta có chuyện cần kêu thì cô mới đi làm. Cái vườn xoài nhà ông hai vậy mà giúp cô kiếm tiền khá là nhiều rồi đó.

"Ủa bé Ni đi đâu vậy ?"

Đang đi trên đường bỗng nhiên lại gặp Thái Hanh ở đây, Trân Ni khẽ cau mày nhìn cậu một cách kì thị, Thái Hanh thấy vậy thì lấy làm lạ.

"Đi đâu hỏi chi" Trân Ni.

"Hỏi cho biết" Thái Hanh.

"Biết làm gì ?" Trân Ni.

"Thì ờm..." Thái Hanh.

"Thôi mệt quá né ra cho tôi đi làm" Trân Ni.

Cô gạc cậu ra một bên rồi bỏ đi, Thái Hanh ngơ ngác nhìn theo cô, xong thì lật đật chạy đuổi.

"Em mà cũng đi làm nữa hả ?" Thái Hanh.

"Chứ ai mà ở không sướng sẩm như anh" Trân Ni.

"Thôi đừng đi làm nữa" Thái Hanh.

Nghe tới đây Trân Ni chợt khựng lại, cô cau mày nhìn cậu, nói cái gì vậy trời, không đi làm thì cạp đất mà ăn à, má cô vừa nói ban nãy.

"Đừng đi làm nữa cực lắm, ở nhà Hanh nuôi" Thái Hanh.

Rồi nghe tới khúc này Trân Ni lại muốn giơ chân đá cậu ghê, công tử như cậu sao lại đâm bang như vậy chứ. Hôm qua nói bậy quá trời, cô còn chưa tính sổ nay lại tiếp tục.

"Anh có tin tôi quánh anh không hả ? Ăn nói càn là giỏi" Trân Ni.

"Anh đâu nói bậy đâu anh nói thiệt mà" Thái Hanh.

"Chậc tôi mệt anh quá, xê ra cho tôi đi" Trân Ni không muốn nghe nữa gạc mạnh cậu ra rồi nhanh chóng chạy đi.

"Nè Trân Ni chờ anh nữa" Thái Hanh.

_________________

Lệ Sa mở hé mắt tỉnh dậy, hôm nay cô muốn cho mình một ngày nghỉ nên không đi bán, lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc ngon như vậy.

"Sa ơi !" Chính Quốc.

Anh vừa mần với tía xong, ông kêu anh cùng về ăn cơm với ông nhưng Chính Quốc không chịu, bảo ông về trước rồi lật đật chạy qua nhà Lệ Sa.

"Hửm ? Giờ này mới ngủ dậy hả ? Hôm nay không đi bán à ?" Chính Quốc.

"Hôm nay em nghỉ một bữa" Lệ Sa ngồi dậy bắt đầu xếp mền gối trên giường.

"Ăn gì chưa ?" Chính Quốc.

"Em mới ngủ dậy, anh nghĩ em đã ăn gì chưa ?" Lệ Sa.

Bị cô nói xóc như thế Chính Quốc cạn ngôn, ờm nghĩ lại thấy câu hỏi của anh vô tri thật.

"Vậy em đi rửa mặt đi, hôm qua tía anh mới bắt được mấy con lươn, tự nhiên anh thèm cháo lươn quá à" Chính Quốc.

"Rồi tôi hiểu ý mấy người rồi" Lệ Sa khẽ lườm Chính Quốc rồi rời giường.

Biết ngay qua đây là có ý đồ cả mà, hóa ra là thèm cháo nên mới muốn qua nhờ vã cô, sợ rằng mấy con lươn kia là mồi nhậu của tía Điền, anh chôm như vậy ổng mà biết một phát có mà cạo đầu bôi vôi hai đứa.

Chờ Lệ Sa rửa mặt xong rồi Chính Quốc cầm theo giỏ lươn đi ra mần sạch, xong thì sau đó vo gạo để chuẩn bị nấu cháo.

"Lệ Sa ơi mấy con lươn này trơn quá anh cầm không được !" Chính Quốc.

Nghe Chính Quốc hét như vậy cô lật đật bỏ chuyện chạy ra xem anh ra sao, thiệt tình ra tới nơi cô chỉ muốn đá cho anh một phát.

"Mèn đéc ơi anh phải bỏ muối vào thì tụi nó mới bớt nhớt chứ" Lệ Sa.

Nói rồi cô đi vào nhà lấy ra hủ muối bỏ vào rỗ lươn, cô sốc sốc vài cái xong thì đưa lại cho anh, Chính Quốc cầm thử một con lên, hoả thật mấy con lươn đó bớt nhớt thật.

"Hì hì anh không biết luôn á" Chính Quốc.

"Còn cười nữa chuyện đơn giản vậy mà không biết" Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro