Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🎵Con cò, cò nó mổ, mổ con lươn, bớ chị, chị ghe lườn, muốn tía, tía tôi không, tình tính tang tang tính tình...🎶" Thái Hanh.

"Trời ơi còn ca hát gì nữa vậy, đi đàng hoàng về nhà dùm tui cái, ăn rồi báo" Trân Ni.

Trân Ni nặng nhọc dìu cái thây to lớn kia đi về nhà, Thái Hanh bây giờ say bí tỉ, đi đứng còn chẳng vững cứ loạng choạng qua lại, làm cho Trân Ni thiếu điều muốn cùng anh té xuống sông.

"Ni ơi ở đây là đâu vậy ?" Thái Hanh.

"Ở làng mình chớ đâu hỏi gì vậy trời, lại lơ tơ mơ à" Trân Ni.

"Hì hì, bé Ni dễ thương quá chừng" Thái Hanh cười ngây ngô, đưa tay véo nhẹ mũi cô.

"Chậc, có tin là tui quăng ở đây một mình không hả ?" Trân Ni phát cáu nói.

"Hmmm em sao lại tàn nhẫn như vậy được, Trân Ni phải thương anh mới đúng chứ" Thái Hanh.

"Mắc mớ gì tui phải thương anh, ăn nói cắc cớ ghê" Trân Ni.

"Hmmm hung dữ quá trời luôn à, nhưng mà anh thương" Thái Hanh.

Nghe tới đây Trân Ni cũng không muốn quan tâm cậu nữa, giờ chỉ muốn đưa cậu về nhà càng nhanh càng tốt thôi. Cứ ở bên tai nhảm nhảm mãi nhức đầu chết đi được, biết vậy hồi chiều cô không cho cậu uống rượu đâu.

Đi được một đoạn Thái Hanh chợt khựng lại ngồi phịt xuống, Trân Ni lấy làm lạ, cô cầm tay cậu muốn kéo lên nhưng Thái Hanh không chịu đứng dậy còn rị ngược cô xuống.

"Ngồi đây nói chuyện xíu đi giờ này út không muốn về nhà đâu" cậu nói giọng say sỉn.

"Hâm hả trời, về lẹ đi ngồi đây lát trúng gió bây giờ" Trân Ni muốn kéo cậu lên nhưng Thái Hanh nặng quá kéo không nổi.

"Hông đâu, Trân Ni ngồi xuống đây với út" Thái Hanh.

Thái Hanh rị mạnh quá nên Trân Ni cũng mất đà ngồi xuống, dù sao cô cũng đang mệt đứt hơi, thôi thì ngồi nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp cũng được. Ủa mà sao cô thấy chỗ này quen quen vậy ta, hình cái chỗ này là nơi cậu với cô hay tới chơi với nói dóc cùng nhau nè.

"Chậc cái thằng cha này bị gì vậy trời ?" Trân Ni bực mình nói nhỏ.

"Bị thương Trân Ni quá hehe" tuy cô nói nhỏ nhưng mà cậu vẫn nghe à nha.

"Nín ! Nói gì tầm  bậy tầm bạ vậy ? Người ta đi ngang nghe thấy là chết đó" Trân Ni.

"Hửm ? Sao lại phải chết vậy ? Thương người khác là phải chết hả em ?" Thái Hanh.

Nghe tới đây Trân Ni câm nín, không biết là cậu Hanh nói thật hay đùa, thiệt sự là cô không dám tin, lời của mấy công tử nhà giàu như cậu đa số cũng chỉ toàn trót lưỡi đầu môi thôi.

"Anh mà còn nói nữa là tôi đạp anh chúi nhũi xuống sông luôn đó" Trân Ni.

"Ể sao em ác vậy ? Anh có làm gì em đâu, anh chỉ đang nói thật thôi mà, không tin kệ em, tự nhiên đòi đạp người ta xuống sông" Thái Hanh.

"Anh...." Trân Ni.

Định muốn nói gì đó nhưng khi lời nói lên đến cỗ họng thì bị nghẹt lại, trong lòng cô có chút ngổn ngang. Từ lâu cô đã cảm nhận được sự đối tốt kì lạ của Thái Hanh dành cho mình, ấy vậy nhưng cô cũng không dám chắc rằng suy nghĩ trong lòng có đúng không, nhưng tại sao khi nghe cậu nói những lời đó trong tim cô lại có chút rạo rực.

"Ể hai đứa mày giờ này không về nhà mà ra đây chi vậy ? Hẹn hò hả ?" Nam Tuấn.

Cậu ba vừa đi đâu đó về, ngang qua thì thấy hai đứa nhỏ ngồi đây trong lòng cậu không khỏi hoài nghi. Trân Ni vừa thấy Nam Tuấn đến thì giật mình, trong lòng chợt mừng rỡ khôn nguôi.

"Đâu có đâu, anh đừng nói bậy" Trân Ni.

"Chứ đêm hôm tối tăm hai đứa mày ra đây làm gì ?" Nam Tuấn.

"May quá gặp anh ở đây, nè anh đem cục bột này về đi" Trân Ni trỏ Thái Hanh nói.

"Cái gì ?" Nam Tuấn cao mày khó hiểu.

Nãy giờ cậu cứ để ý chuyện không đâu, chẳng hề hay biết đang có một trọng trách to lớn chờ đón mình, nhìn Thái Hanh say bí tỉ nằm chèn bẹp mà mày cậu ba không giản nổi, chẳng lẽ bây giờ cậu phải vác Thái Hanh về sau.

"Uống nhiều lắm hay sao mà nó say dữ vậy ?" Nam Tuấn.

"Không nhiều đâu anh, tại đô chả yếu thôi, vậy anh đưa ảnh về dùm em nha, em về trước đây" Trân Ni.

"Ơ nè....Ni...." Nam Tuấn.

Chưa kịp để Nam Tuấn đáp Trân Ni đã cao chạy xa, Nam Tuấn nhìn xuống con người kia thì lắc đầu chán nản, cậu cúi xuống bắt đầu vác Thái Hanh lên.

"Chậc không biết uống mà cũng bầy đặc, ăn xong báo là giỏi" Nam Tuấn.

_______________

Đưa Chính Quốc về nhà rồi Lệ Sa cũng về lại nhà mình, vừa bước vào nhà mùi rượu nồng nặc lại sọc lên mũi, cô cũng đã quá quen với mùi này rồi. Tía cô ngồi bên cái bàn nhỏ, ông ta chả bao giờ trong tình trạng tỉnh táo hết, Lệ Sa cũng hả buồn quan tâm đi một mạch vào nhà.

"Mày đi đâu giờ mới về hả ?"

Lệ Sa không muốn trả lời, cô đi một nước ra đằng sau nhà rửa mặt cho khuây khoả, trong này ông Lạp mình làm ngơ thì nổi đóa.

"Con cái mà hổn hào dám bơ tía mày à ?"

"Con đi đâu tía quan tâm làm gì ?" Lệ Sa bây giờ mới trả lời.

Ông Lạp bị bật lại bất ngờ nên không biết đáp trả như thế nào, ngay lúc này cảm xúc của Lệ Sa bỗng dâng trào, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống trên má hồng.

"Từ nhỏ tới lớn tía có bao giờ quan tâm con như một người cha không ? Tía suốt ngày chỉ biết uống rượu cờ bạc, tía thiếu nợ người ta nhiều như thế nào tía đâu biết, nhưng con phải là người trả đây nè" Lệ Sa.

Lúc nào về nhà cũng thấy ông như thế, thật sự cô không muốn chút nào, cô muốn tía cô cũng như người ta. Trí cố làm ăn, đừng có cờ bạc bê tha, ấy vậy mà cái mong muốn nhỏ nhoi ấy cô có nằm mơ cũng không thấy được.

"Tao....biến khuất mắt tao đi không tao cho ăn roi bây giờ !"

Ông Lạp bị cô bật lại một tràng thì cạn ngôn, những lời nói kia chợt đụng vào lòng tự ái của ông, chẳng biết đáp lại cô như thế nào ông ta liền đưa rồi lên đuổi cô đi.

Lệ Sa cũng không muốn so đo với ông, bỏ đi một mạch vào buồng, nước mắt vẫn rơi mãi, cô khóc vì tủi thân. Cô nhớ má cô quá, có má ở đây chắc chắn má sẽ dỗ cô, nhưng cô biết những điều đó chỉ có trong mơ thôi, đến khi nào cô mới thoát khỏi cảnh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro