Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thì tối om Lệ Sa chật vật dìu Chính Quốc về, mà sao anh nặng quá trời, đi trên bờ ruộng mà cứ ngã tới ngã lui, cô cứ sợ là sẽ té xuống ruộng không à. Đi được một đoạn xa cô mới cảm thấy mệt rã rời, cuối cùng quyết định ngồi xuống nghỉ một lát.

"Lía ơi~~~"

Chính Quốc bây giờ dường như không còn miếng ý thức nào, miệng thì cứ nửa ngọng nửa đớt, nói năng cô chả nghe rõ được hết, nãy giờ cứ gọi tên cô hoài, cứ sợ cô bỏ đi mất hay gì á.

"Cái gì ? Người ta ở ngay một bên mà kêu quài" Lệ Sa.

"He he, vậy thì phải ở cạnh anh cả đời luôn he" Chính Quốc nói ngớ.

"Gọi đúng tên người ta trước đi đã" Lệ Sa.

"Hì hì, Lệ Sa hả ?" Chính Quốc.

"Dạ đúng rồi, tên là Lệ Sa, không phải Lía" Lệ Sa.

"Lệ Sa ơi anh thương Lệ Sa lắm, đừng có bỏ anh nghen, Lệ Sa đừng có đi lấy chồng nghen" Chính Quốc.

Nghe tới đây cô chợt khựng lại một chút, không biết anh đang thật hay đùa, nhưng sao trong giọng nói lại nghe có phần sầu não buồn buồn trong đó. Tim Lệ Sa chợt dật thót, cô không hiểu sao nữa , hay do đây là lần đầu tiên có người nói thương cô.

"Về thôi anh xỉn quá rồi" Lệ Sa gác tay Chính Quốc muốn kéo anh đi nhưng lại bị anh ghị xuống lại.

"Thôi Lệ Sa ngồi đây với anh chút đi mà" Chính Quốc"

"Chơi gì mà chơi, tối rồi ngồi đây lát rắn rết nó bò vô háng đó" Lệ Sa.

"Hì hì nó cắn anh nó sẽ chết đó" Chính Quốc.

"Nhưng nó cắn em, em sẽ chết" Lệ Sa.

"Thôi mà ngồi đây tâm sự với anh" Chính Quốc kéo tay Lệ Sa.

Thấy anh nài nỉ như thế Lệ Sa cũng đành ngồi xuống với anh, Chính Quốc được chiều ý thì cười tủm tỉm, Lệ Sa nhìn anh chầm chầm khó hiểu. Ý mà nhìn một lúc thì thấy cũng dễ thương kiểu gì, cái mặt thì đỏ như trái cà chua rồi, mắt thì mở cũng chẳng lên, vậy mà kêu đi về lại không đi, miệng nói đớt chữ có chữ không cô nghe chả ra gì, đây là lần đầu cô thấy Chính Quốc say rượu đấy.

"🎵Gió thổi về Nam, sông buồn xuôi gió về Nam, đò lên phía Bắc mà rẽ đôi con nước ngược dòng, đôi tay chèo chứ chai sần năm tháng gian lao, mồ hôi ướt áo chèo mau mới kịp chợ chiều🎶" Chính Quốc.

Ấy cha cái giọng xỉn xỉn đớt đớt vậy mà ca cũng hay quá trời quá đất he, mỗi tội bị đớt nên nghe không rõ gì hết trơn, nhưng cũng ra vần ra điệu đó chớ.

Chính Quốc nhìn trời hát được một đoạn, xong thì khẽ đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy Lệ Sa vẫn ngồi im, anh khẽ đưa tay thúc cô một cái làm cô giật mình nhìn Chính Quốc khó hiểu.

"Sao không hát tiếp ? Bài này em biết mà" Chính Quốc.

"Ai rảnh" Lệ Sa.

"Ưm~~~ hát đi mà, anh muốn nghe Lệ Sa hát" Chính Quốc làm nũng lay tay cô.

Đứng trước sự nũng nịu mắc ói kia Lệ Sa chợt buồn cười, sao lại có thể đánh yêu vậy chứ, Chính Quốc không thể biết bộ dạng của anh khi say rượu dễ thương như thế nào đâu. Thôi được nếu như anh muốn nghe thì cô chiều vậy, lâu rồi không hát hò chắc nghe ghê lắm đây.

"🎶Nắng ngã về Tây, chim chiều theo nắng về Tây, mình lên phía Bắc mà mỏi hơi rao bán nhọc nhằn, thương nhau nhiều chứ phong trần no đói chung nhau, nhìn con nước lớn mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời🎵" Lệ Sa.

Cô vừa hát xong thì Chính Quốc như một đứa trẻ vỗ tay chem chép khen ngời, thấy vậy Lệ Sa khẽ nhoẽ miệng cười, sự ngây ngô này thật hiếm thấy á nha.

"Hì hì Lệ Sa hát hay quá" Chính Quốc.

"Anh Quốc cũng vậy á" Lệ Sa.

"Lệ Sa ơi~~" Chính Quốc.

"Hửm ?" Lệ Sa.

"Chính Quốc thương Lệ Sa quá chừng" Chính Quốc.

Nói rồi anh còn nhào tới ôm cô, Lệ Sa cứng đờ người thật sự không hiểu Chính Quốc ngay lúc này, anh có nhận thức được mình đang nói gì không vậy ? À cô lại quên, anh đang xỉn mà.

"Anh biết mình đang nói gì không vậy ?" Lệ Sa.

"Biết chớ" Chính Quốc chắc nịt.

"Anh nói gì ?" Lệ Sa.

"Anh nói là anh thương Lệ Sa" Chính Quốc ngây ngô nói lại.

Biết là bây giờ anh đang say, biết là lý trí anh không còn tỉnh táo nữa, nhưng sao nghe cái giọng điệu ấy nó não nề. Lệ Sa cô thấy rõ sự chân thành trong đó, người ta thường nói con người khi say thì luôn nói đúng như những điều trong lòng mình, không một chút dối trá, vậy chẳng lẽ...

"Thiệt không ?" Lệ Sa không muốn tin tiếp tục hỏi.

"Thiệt mà, thương lâu quá trời lâu luôn, mà Lệ Sa đâu biết đâu, Lệ Sa còn đòi bỏ anh đi lấy chồng nữa chớ, anh buồn quá trời luôn" Chính Quốc mếu miệng giọng nũng nịu uất ức.

Lệ Sa có chút chạnh lòng, gió thoảng hiu hiu nhẹ làm bay vài sợi tóc ngắn của Chính Quốc, dưới ánh trăng đêm sáng ngời chiếu rọi thẳng vào mặt anh. Cô lại thấy rõ từng đường nét xinh đẹp trời phú, đặc biệt là cái sống mũi cao ngời khiến góc nghiêng càng trở nên nổi bật.

Cô nhẹ đưa tay áp vào má Chính Quốc, con người kia thi cứ lờ đờ, đôi mắt hờ hững lúc nhắm lúc mở nhìn cô. Trời về đêm nên có sương lạnh, làm cho da thịt của anh cũng lạnh buốt lên, Chính Quốc khẽ run người. Xong thì không tự chủ nằm chèm bẹp ra đất, gối đầu lên chân Lệ Sa, cô thoáng bất ngờ nhưng vẫn để yên cho anh gối đầu.

Sao càng nhìn con người này cô lại càng cảm thấy có cái cảm giác gì đó đang lâng lâng mãi trong mình, càng nhìn cô lại càng mến anh hơn, càng nghe những lời anh nói cô lại cảm thấy muốn thương anh.

"Sa ơi~~~" Chính Quốc ngọt giọng gọi.

Hồn phách cô bây giờ như đang lơ lửng ở trên mây, Lệ Sa được gọi nhưng cứ ngồi trơ ra đó, lại còn không đáp anh. Chính Quốc khó chịu, anh khẽ cau mày xong cựa quậy mình, thế nhưng cô vẫn cứ trơ ra, làm mọi cách nhưng vẫn không được cô chú ý, anh ngồi phắc dậy lay mạnh Lệ Sa, lúc này cô mới chợt tỉnh ra.

"Hả ?" Lệ Sa.

"Người ta kêu quá chừng luôn mà làm bộ ngó lơ" Anh trách.

"Sao ? Anh kêu em gì ?" Lệ Sa.

"Nghĩ gì mà người đơ như tượng vậy ?" Chính Quốc.

"Em....à mà thôi" Cô định nói gì đó nhưng chợt khựng miệng.

"Hửm ?" Chính Quốc.

"À không có gì" cô nói rồi nhẹ choàng tay anh lên vai muốn dìu đi.

Giờ này tối rồi, một nam một nữ ngồi ở đây, khéo người ta đi ngang qua lại tưởng bồ bịt đi tò te tú tí thì lại mệt.

"Mình đi đâu vậy Lệ Sa ?" Chính Quốc.

"Đi về nhà chứ đi đâu, ở đây một hồi coi chừng trúng gió" Lệ Sa.

"Hì hì anh khỏe lắm đó, gió tự trúng anh chứ anh không trúng gió" Chính Quốc.

"Rồi khác nhau chỗ nào ?" Lệ Sa.

"Anh cũng không biết nữa" Chính Quốc.

Lệ Sa khẽ tắc lưỡi, mấy gã say rượu đúng là hay ăn nói đâm bang làm cô nhứt nhứt cái đầu, nhất định là về sau cô không bao giờ cho anh nhậu nữa đâu, đô yếu xiều mà hay ra dẻ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro