Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hơi ngã bóng Trân Ni mới trở về nhà với mồ hôi nhễ nhại, cô cởi cái nón lá ra treo trên cột, xong thì đi ra sau rửa mặt một chút cho khuây khỏa.

"Má ơi ! Con qua nhà mắm Sa chơi nha !" Trân Ni.

Cô đứng ở ngoài nói trỏ vào trong nhà.

"Bây đi đâu bây đi chứ nói tao chi ? Đi lấy chồng luôn cho tui nhờ cũng được" má cô nằm trên võng đáp lại.

"Vậy má ở nhà nha, con đi à" Trân Ni.

Trân Ni dí dỏm vừa đi vừa nhảy tưng tưng, qua tới nhà Lệ Sa thấy cô đang ngồi trước hàng ba ăn cóc, Trân Ni thấy vậy thì nhanh chạy tới bên cạnh ngồi xuống.

"Ủa ăn gì dọ ?" Trân Ni.

"Mắt có đui hông ?" Lệ Sa đáp lại ngắn gọn nhưng lại mang tính sát thương thật cao.

"Người ta hỏi vui mà làm bộ dữ vậy ? Cho miếng coi" nói rồi Trân Ni thò tay bứng một trái cóc cho vào miệng.

Nhưng đời đâu như là mơ, cóc còn non nên chua má hú, khiến Trân Ni dật dật mí mắt.

"Mua ở đâu mà chua vậy bà nội ?" Trân Ni dỗi hờn đánh nhẹ Lệ Sa.

"Mua ở ngoài chợ chứ đâu, đáng tội ham ăn, mày giống y chang Chính Quốc" Lệ Sa.

"Ê ê nghe đó nhe !" Chính Quốc từ đâu xuất hiện.

"Hú hồn cha này đâu ra vậy trời ?" Trân Ni tự vuốt ngực trấn ăn.

"Huhu Ni ơi ! Thằng Quốc nó quánh anh" Thái Hanh.

Thái Hanh cũng từ đâu xuất hiện chạy đến ngồi dựa đầu vào vai Trân Ni khóc lóc mách lẻo.

"Đáng đời anh, ai biểu suốt ngày chọc anh Quốc" Trân Ni.

Câu nói của Trân Ni làm Thái Hanh tuột mood ngang, cậu mếu máo xụ mặt.

"Trân Ni lúc nào cũng phũ phàng hết" Thái Hanh.

"Không phũ anh thì tôi đâu phải Trân Ni" Trân Ni.

"Thôi thôi nói nhiều quá, ăn cháo thôi" Chính Quốc.

"Cháo ?" Trân Ni.

"Cháo lươn ăn không ?" Chính Quốc.

"Có hả ?" Trân Ni.

"Có mới mời" Chính Quốc.

"Vậy thì ăn, đói quá chừng luôn à" Trân Ni.

"Cô với Thái Hanh y chang nhau" Chính Quốc.

Xong cả đám nhấc nồi cháo ra trước hàng ba cùng ngồi sơi, trưa nắng gió lộng mát mẻ, cùng ngồi xuống ăn chén cháo ngon lành thì còn gì bằng.

"Aiza Lệ Sa nấu ngon quá" Thái Hanh vừa nói vừa húp rộp.

"Xía tôi cũng biết nấu mà, anh muốn ăn thì tôi mần cho một lu để ăn luôn" Trân Ni.

Bình thường phũ thì phũ vậy đó, nhưng Trân Ni không thích Thái Hanh khen ai khác ngoài cô đâu, nghộ đời ghê ha :))

"Vậy Ni nấu đi, một ao anh cũng ăn được" Thái Hanh.

Hai con người bên phía kia ngồi nghe hai người bên này nói chuyện mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn châm biếm. Chính Quốc múc một muỗng cháo thổi thổi rồi quay sang đút cho Lệ Sa, cô theo thói quen cũng đưa miệng nhận lấy.

"Ể ể trai gái ăn chung có bầu á nha" Thái Hanh.

Lệ Sa với Chính Quốc nghe vậy chỉ cuối mặt cười cười, đây cũng đâu phải lần đầu hai người ăn chung với nhau, í mà nói ra coi chừng hai đứa kia có chọc chết ý chứ.

"Nói nhiều quá ăn đi nguội hết ngon bây giờ" Chính Quốc.

Xong cái bữa ăn ngon lành đó thì cái đôi Hanh Ni kia lại dắt nhau đi đâu đó, giờ trong nhà còn lại mỗi Chính Quốc với Lệ Sa. Anh còn có tâm ở lại rửa hết chén dĩa cho cô, Lệ Sa thì ra hàng ba treo võng lên nằm đung đưa, Chính Quốc ra thấy cô nằm đó thì chống nạnh.

"Con gái ăn xong để con trai rửa hả ?" Chính Quốc.

"Ủa chứ nãy ai dành với tôi ?" Lệ Sa.

Bị cô hỏi ngược Chính Quốc cạn ngôn, anh lau tay bằng vạc áo cho khô xong đưa tay kéo Lệ Sa ngồi dậy.

"Dậy đi chơi với anh" Chính Quốc.

"Nắng muốn bể đầu mà đi đâu, anh dần giống hai người kia rồi đó" Lệ Sa.

"Vậy ngồi nói chuyện với anh" anh chạy vào nhà nhấc cái ghế đẩu ra ngồi kế cô.

"Không định về nhà hả ?" Lệ Sa.

"Anh ở đây với em cả đời cũng được mà" Chính Quốc cười kì.

"Chậc ăn nói xà lơ" Lệ Sa.

Chính Quốc nghe cô nói vậy thì xụ mặt, anh hướng mắt nhìn cô, bốn mắt giao nhau im lặng. Trong lòng Lệ Sa chợt trào dâng ngổn ngang, sao nhìn sâu vào đôi mắt kia cô lại thấy rõ sự tủi thân buồn bã ấy, cô chợt không biết nên nói gì với anh.

"Sao anh thương em mà lúc nào em cũng không tin hết vậy ?" Chính Quốc.

Nhận thấy sự nghiêm túc bất thường kia Lệ Sa vẫn im lặng, rõ ràng cô biết mà, nhưng cô không dám nghĩ tới. Anh và cô là bạn từ thuở ấu thơ, lỡ mà thương nhau rồi, lỡ sau này có chia cách thì tình bạn ấy có còn không ?

"Em...."

"Chính Quốc thương em"

"Em không biết nữa, anh về đi"

Nói rồi cô đứng dậy bỏ vào nhà, Chính Quốc ngồi đó nhìn theo chỉ biết sầu não trong lòng, anh đã chân thành đến vậy, chẳng lẽ cô vẫn không muốn tin sao ?

"🎶Hò ơi~~~ thương em hết dạ hết lòng, mà sao em nỡ đành lòng làm ngơ🎵"

Lúc này có một anh chàng đi ngang qua trước ngõ nhà, vai vác một cái cuốc, vừa đi vừa hò nghêu ngao, mà anh nào đâu có ngờ, câu hát của mình lại chạm đến lòng tự ái của ai kia.

"Thôi thôi nín dùm tui đi cha nội, hát cái giống gì nghe quãi quá" Chính Quốc rống họng từ trong nhà nói ra.

Chàng thanh niên cũng chợt nghe thấy mà dừng lại nhìn anh khó hiểu.

"Thôi đi cha, tui hát gì kệ tui, bộ thất tình hay gì ?" Nói rồi anh ta bỏ đi.

"Ê nói gì đó ? Ngon đứng lại coi !" Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro