Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bến sông yên ắng, có hai con người ngồi cùng nhau, im lặng chẳng nói gì, hai đôi mất ngớ ngẩn nhìn xa xăm. Gió hiu hiu nhẹ thoảng qua làm bay vài sợi tóc, ánh mắt Thái Hanh chợt rơi vào đôi chim đang đậu trên cành cây bên kia sông. Thấy đó, đến chim còn có cặp có đôi, cậu là người còn không được như thế, nghĩ đến chuyện tình yêu lận đận của mình cậu hơi sầu, Thái Hanh khẽ liếc mắt nhìn Trân Ni.

"Ni ơi..." Thái Hanh khẽ gọi.

"Gì ?"

"Anh thương Trân Ni mà"

Lúc này Trân Ni mới nhìn qua chỗ cậu, thấy Thái Hanh cũng đang nhìn chằm chằm mình, Trân Ni cau mày, í nhưng sao đôi mắt kia lại buồn tủi thấy rõ, vẻ mặt của cậu rõ sầu không biết vì sao.

"Chậc đã nói đừng có dởn nữa, không là tôi nghĩ chơi với anh luôn đó" Trân Ni.

Nghe cô nói vậy Thái Hanh cúi mặt trầm ngâm, tại sao lúc nào cô cũng không tin cậu hết vậy, cậu nói thiệt mà, sao cô lại không tin cậu, thật là tức cái mình quá đi, phải làm gì đó để khiến cô tin mới được.

Thái Hanh bất ngờ ôm mặt Trân Ni cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu, Trân Ni bị tác động bất ngờ không kịp phản kháng đến lúc nhận ra thì hai chiếc môi đã dính chặc, cô trợn mắt đưa tay đấm mạnh vào cậu, xong Thái Hanh cũng chịu rời ra.

Trân Ni vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định hình, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau.

"Anh Thương Em !"

Giọng Thái Hanh dứt khoát không e dè, Trân Ni lại càng cứng người hơn trước thái độ của cậu. Thái Hanh khờ khờ thường ngày của cô đâu rồi, sao nay lại nghiêm túc đến lạ kì.

"Anh..." Trân Ni.

"Làm người yêu của anh đi ?" Thái Hanh.

"Tôi..."

"Anh thật sự thương em mà....anh thương Trân Ni lâu lắm rồi"

"Nhưng mà...hai đứa mình...không có môn đăng hộ đối"

Nghe tới đây Thái Hanh bất động vài giây, xong thì phì cười.

"Ngốc quá, tía má anh không quan trọng cái đó đâu"

"Sao anh biết ?"

"Chứ em nghĩ trước kia nhà chị Tú giàu sao ?"

Đến đây Trân Ni mới nhớ ra, Kim Trí Tú là vợ của cậu hai Trân, cô ấy là người làng bên nên Trân Ni không có quen, nhưng mà cô biết Trí Tú, hóa ra trước đây cậu hai và vợ cũng chẳng có môn đăng hộ đối gì.

"Thế làm người yêu út nha ?" Thái Hanh cười hì.

"Có.........cái cùi bắp"

Câu nói của Trân Ni làm cậu tắt hẳn nụ cười, rõ ràng cậu đã rất mong chờ, sao lúc nào Trân Ni cũng làm cho cậu thất vọng hết.

"Tỏ tình gì mà nhạt nhẽo, người ta có hoa có hò, anh thì ngồi trỏng không rồi nói miệng" nói rồi Trân Ni đứng dậy bỏ đi.

"Ơ nè, Trân Ni, anh sẽ mua cho em một xe hoa luôn, Trân Ni chờ út với !" Thái Hanh vừa nói vừa chạy đuổi theo cô.

________________

Thái Hanh về nhà tí ta tí tởn cười tươi hơn hoa, cậu nhảy thót chạy quanh, Trí Tú đang đứng quét sân thấy vậy thì khó hiểu. Cô làm bộ sợ hãi chạy vào nhà, tưởng làm gì hóa ra là đi kiếm cậu hai.

"Mình ! Mình ơi !"

Thạc Trân đang ngồi tính sổ sách, bị Trí Tú lay lay cậu gạc qua một bên nhìn vợ chiều mến.

"Sao hả mình ?" Thạc Trân.

"Anh ra anh coi thằng út kìa" Trí Tú.

Thấy cô cứ kéo tay cậu cũng đứng dậy đi theo, vừa ra tới nơi Thạc Trân đứng trơ người nhướng mày, thật sự bình thường Thái Hanh cũng tưng tửng đó, nhưng có lẽ hôm nay tửng hơn.

Thái Hanh ngồi bên bàn trà lớn, cậu ngồi xoay xoay tách trà dưới bàn, miệng thì không ngừng cười, có vẻ cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thạc Trân nhẹ tiến lại chỗ Thái Hanh, Trí Tú thì núp sau lưng cậu đi theo.

"HANH !" Thạc Trân.

"Hú hồn !" Thái Hanh giật ôm ngực.

"Bộ có gì vui hay sao mà cười dữ vậy ?" Thạc Trân cười gian.

Nghe cậu hai nói vậy Thái Hanh chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu lại cười cười xong thì mắc cỡ lấy tay che mặt. Hai vợ chồng kia thấy vậy thì càng chấm hỏi, cái thằng quỷ này nay nó bị gì vậy trời.

Để nói luôn là cậu Hanh đang nghĩ gì trong đầu nè.

Thì là cậu nhớ về cái chuyện lúc nãy, Trân Ni chấp nhận làm người yêu cậu, đã vậy còn chủ động hôn lên má cậu một phát rõ kêu, đến bây giờ mà còn cả dư âm, cậu sướng quá trời quá đất.

"Thoi anh đừng hỏi, mặc cỡ mắc cỡ" Thái Hanh che mặt ngoe nguẩy.

"Tao méc tía mày bị khùng" Thạc Trân.

"Ơ hãy ? Anh chơi gì kì vậy ? Em khùng hồi nào ?" Thái Hanh bị nói xấu thì nổi đóa.

"Rồi được, chú không khùng, nhưng mà nói có chuyện gì mà vui dữ vậy ?" Trí Tú.

Đang với sắc mặt tức giận, lại bị hỏi đến vấn đề kia, Thái Hanh lại cười mỉm rồi đứng dậy chạy đi.

"Thôi em không nói đâu !" Thái Hanh.

Hai vợ chồng kia nhìn Thái Hanh chạy đi thì chỉ biết chống nạnh nhìn theo, thật là không hiểu nổi thằng út nhà này.

"Nó bị gì vậy trời ?" Trí Tú.

"Sao anh biết được ?" Thạc Trân.

"Thằng hai Trân ra đây tía biểu cái này coi"

Đang mãi trầm nghĩ thì tiếng ông hội đồng Kim từ ngoài sân vọng vào làm cả hai vợ chồng giật mình.

"Dạ con lợi liền" Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro