Chương 24: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa hừng sáng, Lệ Sa dần mở hé mắt dậy, Chính Quốc vẫn đang ôm cô, hai người bây giờ không một mảnh vải che thân. Cô khẽ ngước lên nhìn người kia, cô phải ghi nhớ gương mặt này thật kĩ, dù cho 10 năm hay 20 năm hoặc tới cuối đời cô cũng chẳng thể quên. Nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, qua ngày mai cô không thể nào chạm tới nữa.

Giờ anh vẫn ngủ say, thôi cô phải về rồi, cơn đau nhức dưới hạ thân chuyền lên làm cô nhứt nhối, lấy quần áo mặc lại chỉnh tề rồi, phải ngoái nhìn người ta thêm một chút nữa mới đi. Lỗi lầm này của cô lớn lắm, anh đã nói sẽ luôn tha thứ cho cô vì anh thương cô, nhưng lần này không biết có còn tha thứ được nữa hay không.

Cứ vậy đến tận chiều Chính Quốc mới tỉnh dậy, hôm qua nồng nhiệt hình như đến gần sáng mới dừng, hèn gì ngủ tới giờ này là phải. Sao tía má chưa về nữa ta, người bên cạnh cũng đã rời đi từ khi nào, anh nằm nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Thật chỉ muốn thử lại thêm một lần nữa, nghĩ tới anh cười như được mùa, thế là Lệ Sa trở thành của anh, vui quá trời quá đất.

Xong Chính Quốc vội phóng khỏi giường, mặc lại quần áo chỉnh tề, cũng chiều rồi, chắc anh phải đi bẩy vài con cá để tối tía má về có cái bỏ bụng. 

______________

Không hiểu sao nước sông hôm nay lạnh buốt cả người, Chính Quốc vừa nhún chân xuống đã phải rung lên. Nãy giờ anh đã bẩy được tầm bốn năm cái gì đó, giờ lên bờ ngồi nghỉ một lát, chút nữa xuống thăm xem có dính được con nào không.

"Làm gì ngồi đây vậy ?"

Một giọng nói non nớt vang lên, Chính Quốc giật mình ngoái ra xem, hóa ra là thằng tèo con ông bảy.

"Bẫy cá chứ làm gì" Chính Quốc.

"À~~~" thằng nhỏ gật gật đầu xong xắn quần ngồi xuống cạnh anh.
"Ủa anh với chị Sa quen nhau hả ?"

"Ừ, hỏi chi vậy ?" Chính Quốc.

"Thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm ha"

"Tất nhiên rồi, hai đứa tao chỉ xứng với nhau thôi" Chính Quốc.

"Bộ anh thương chị Sa lắm hả ?"

"Ừ"

"Thương kiểu gì mà để người ta đi lấy chồng luôn vậy ?"

Nghe tới đây Chính Quốc cau mày, thằng nhỏ này ăn nói đâm bang thiệt chứ, rõ ràng hôm qua anh với cô còn nồng nhiệt, nay nó lại trù cho cô đi lấy chồng.

"Tao chố mày bộp tai nha" Chính Quốc.

"Í sao quánh em, em nói thiệt mà, nãy đi ngang nhà chỉ, em thấy có đoàn người đứng trước rước dâu, em đứng ngoài trước ngó vô thấy chú rễ cũng tuấn tú lắm à nhen"

Nghe nó nói Chính Quốc đơ ra, không muốn tin những lời vừa nghe. Nhìn bộ thằng nhỏ này coi chừng nó không có nói dóc đâu, hôm qua biểu hiện của Lệ Sa hơi lạ, tự nhiên anh thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không một lời anh liền đứng dậy chạy đi, thằng tèo thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo anh xem sao.

Chạy gần đến nhà cô rồi, chỉ còn cách một con sông nữa thôi, đi qua cây cầu tre kia là anh có thể gặp được nàng. Nhưng trớ trêu lắm, cuộc đời thật trái ngang, cảnh tượng trước mắt làm bước chân anh cứng lại.

Đứng bên sông ngó qua, anh thấy trước nhà cô tấp nập người, đàng trai bưng sính lễ đứng thẳng tấp một hàng. Bước từ trong nhà ra là đôi trẻ trai tài gái sắc, đó chẳng phải là Lệ Sa của anh sao, cô đẹp quá, nhưng người đứng cạnh cô là ai vậy ?

Chính Quốc như chết lặng, ánh mắt anh cứ nhìn mãi một mình cô, chợt Lệ Sa bên kia cũng nhìn sang trông thấy người ta. Trong lòng cô trào dâng cảm xúc, nhưng cố nén không để nước mắt rơi, cô đau lòng lắm, người con trai bên cạnh này, cô đâu có yêu thương gì người ta, vì hiếu nghĩa mà buộc cô phải rời xa mối tình đầu sâu nặng, nặng trĩu trong lòng thật không can tâm.

Thế Huân nắm tay cô cùng bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy, Chính Quốc đứng bên kia sông nhìn qua lòng lại quặn thắt ngàn đau. Tại sao cô không nói với anh, cũng may có thằng tèo nếu không cô đã lẵng lặng đi không một lời từ biệt. Rồi đây bậu đi theo người rồi có đặng ngày về không hả bậu ơi....

Chiếc xe dần lăn bánh, Lệ Sa ngồi trong xe buồn rười rượi, cô ngoái đầu lại nhìn người bên kia sông, con người mộc mặc chất phát, áo nâu lắm bùn mà cô thương. Còn người bên cạnh tuy có giàu sang học cao hiểu rộng, nhưng mãi với cô chỉ là người dưng, cả đời này Lệ Sa thương Chính Quốc thì chỉ thương mãi Chính Quốc thôi. Thân xác cô người ta đã mua rồi, nhưng con tim này chỉ dành trọn cho anh thôi.

Chiếc xe đã đi xa lắm rồi, lúc này chân Chính Quốc không còn sức để đứng nữa, anh bất lực quỳ xuống đất, những dòng nước mắt không tự chủ rơi ra. Tại sao vậy ? Tại sao Lệ Sa lại làm như vậy với anh, cô biết anh thương cô lắm mà.

"Sao vậy ? Lệ Sa....sao lại bỏ anh...hức" Chính Quốc.

Một bàn tay đặt lên vai anh.

"Thôi nín đi, kiếp này không được còn kiếp sau mà" Thái Hanh.

"Mày thì biết cái gì chứ" Chính Quốc.

"Lệ Sa không có bỏ mày, Lệ Sa có nổi khổ riêng thôi, mày không nên trách ẻm" Thái Hanh.

"Nổi khổ ?" Chính Quốc.

"Nếu không vì thằng cha hắc dịt đó, ẻm cũng không phải khổ sở như vậy" Thái Hanh.

Thái Hanh vừa từ nhà Trân Ni đi ra, hôm nay ngày cưới của Lệ Sa với cái tên công tử bột họ Ngô kia. Nếu Trân Ni không kể chắc cậu cũng chả biết, cô đã khóc quá trời không dám ra nhìn Lệ Sa lần cuối, cậu phải ở lại dỗ cả buổi mới chịu nín. Ra tới đây gặp được anh thôi thì kể cho anh nghe, kẻo anh hận Lệ Sa cả đời thì oan ức.

"Mà sao mày biết  ?" Chính Quốc nghe xong cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Trân Ni kể tao chứ ai, lúc Lệ Sa tâm sự với ẻm có nói là đừng kể cho mày nghe, nhưng hai đứa tao thiết nghĩ không kể là không được, nên mới quyết định ra đây gặp mày, tao biết là mày sẽ tới đây nhìn người ta mà" Thái Hanh.

Lệ Sa của anh phải chịu khổ như vậy sao ? Anh vô dụng quá, có người mình yêu thôi cũng không thể giữ được.

"Thiệt tình đúng là 🎵trời mưa lâm râm, ướt dầm bông sói, bậu đi lấy chồng sao chẳng nói ớ ơ qua hay🎶 câu hát này dành cho mày luôn á" Thái Hanh.

________________

Cũng đã cuối tháng rồi, ngày Thái Hanh mong chờ nhất cũng đã tới, cô dâu của cậu khoác trên người chiếc áo đỏ ao, tóc búi gọn gàng, bình thường Trân Ni đã đẹp rồi, thêm tí son phấn lên càng hút hồn cậu.

Hôm nay quan diên hai họ điều có mặt đông đủ, mừng ngày vui của hai đứa nhỏ, Chính Quốc ngồi bên người xem cô dâu chú rể rót rượu giao bôi mà chạnh lòng. Anh đã từng ao ước như thế, dù có là đám cưới nhỏ đơn sơ nhưng lại ấm đậm chân tình, nhưng giờ thì sao ? Không còn gì nữa rồi, nhìn Trân Ni và Thái Hanh hạnh phúc như vậy anh cũng vui lây, ít ra cái kết của họ là viên mãn còn anh thì.....

"🎶Chiều nay....chiều nay....bên kia sông có người lấy chồng, có người lấy chồng vui cả bến sông, mà sao đò ai lặng lẽ xuôi dòng, để chiều về bên đây nến sông con nhạn buồn ngớ ngẩn chờ mong🎵"

Thiệt tình ngày vui của người ta mà có ông chú lên sân khấu vừa đàn vừa hát nghe sao mà não nề thế không biết, ấy vậy mà từng câu trong bài hát lại đánh vào lòng Chính Quốc một cái rõ đau.

Thôi thì kiếp này anh Lỡ Hẹn rồi, Bậu Đi Theo Người về bên ấy sống thật tốt, kiếp sau có gặp lại, anh sẽ trả lại những lời hẹn ướt xưa.






End.......



———————————————

Cảm ơn quí zị đã quan tâm theo giỏi em nó nha, hẹn gặp lại ở những fic sau 😘
Kết viên mãn quá còn gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro