Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đi, hôm qua má mới làm mấy cái bánh bò, để anh đem ra" Chính Quốc.

Anh chạy u ra sau nhà mở cái khạp gạo, lấy ra mấy cái bánh bò to tướng, cái này hai đứa ăn là vừa chứ ăn một người ngán chết.

Chính Quốc đem cái bánh bò to ra bàn nước, bẻ ra hai phần chia cho Lệ Sa, cô cười tươi nhận lấy, ấy vậy nhưng sao Chính Quốc lại thấy trong đôi mắt kia có phần sầu não.

"Nay ổng quánh em nữa hả ? Đưa anh coi" Chính Quốc.

"Không có" cô lắc đầu.

"Sao anh thấy em buồn so vậy ?" Chính Quốc.

"Đâu có đâu, em bình thường mà hì hì" Lệ Sa.

"Ăn đi, bánh má làm ngon lắm á, sau này về làm dâu nhà anh, má nấu hằng ngày cho ăn" Chính Quốc.

Nghe tới đây nụ cười tươi của Lệ Sa chuyển sang cười gượng, cô cúi gầm mặt không muốn cho anh thấy sự thay đổi sắc mặt.

"À ăn cơm nước gì chưa ? Nãy anh có nấu mấy con cá rô đồng với bông súng" Chính Quốc.

"Thôi em no rồi, mà tía má đâu anh ?" Lệ Sa.

"Ổng bả lên huyện ăn giỗ nhà dòng họ rồi trưa mai mới về" Chính Quốc.

"À~~~" Lệ Sa gật gật đầu.

Bánh bò má anh làm ngon quá, Lệ Sa sợ ngán nên chỉ dám ăn từng chút, khẽ liếc mắt nhìn người kia thì thấy vụng bánh rải đầy trên miệng, cô phì cười. Chính Quốc thấy biểu hiện lạ của cô thì thắc mắc, bộ mặt anh dính gì sao.

"Cười gì vậy ?" Chính Quốc.

"Ăn sao mà để dính tùm lum vậy ?" Vừa nói cô vừa đưa tay lau mép cho anh.

"Hì hì anh không biết" Chính Quốc.
"Nãy thằng Hanh mới qua đây đưa thiệp cho anh"

"Em cũng mới nhận thiệp của con Ni" Lệ Sa.

"Coi vậy mà nhanh quá ha, mới đây mà hai đứa nó đã lấy nhau rồi" Chính Quốc.

Không gian chợt trở nên im lặng, Lệ Sa ngồi cuối mặt, còn Chính Quốc thì lại đơ ra nhìn cô.

"Không biết...khi nào...anh mới lấy em" Chính Quốc rụt rè nói.

"Từ từ cũng không sao" Lệ Sa cười nhạt.

Hai đứa cứ ngồi đó vừa ăn bánh vừa tán gẩu đến chiều tối, tưởng là cô sẽ tạm biệt anh đi về ai dè không như anh tưởng.

Lệ Sa không biết nghĩ gì, cô trầm tư đi ra trước hàng ba ngắm hoàng hôn đang lấp ló sau núi, cô nhẹ nhắm mắt tận hưởng. Rồi đây có thể cô phải xa nơi này rồi, nghe đồn cậu Huân con ông hội đồng Ngô có nhà riêng và làm việc ở Sài Thành cơ mà. Cô nhìn một vòng quanh sân nhà, đôi mắt cô chợt rơi vào cây ngâu trước sân, tía anh trồng hồi cả hai còn nhỏ xíu, giờ đã lớn và ra bông đẹp thế này rồi.

Đứng được lúc lâu hoàng hôn cũng đã lặng rồi, Lệ Sa thở dài đi ngược vào trong nhà, còn đi thẳng vào buồng của Chính Quốc ngồi thinh thinh.

Chính Quốc vừa hâm lại cơm canh, định ra réo cô vào ăn thì đã thấy Lệ Sa vào ngồi ở buồng rồi, anh đi tới kéo tay Lệ Sa.

"Anh mới hâm cơm, ra ăn với anh" Chính Quốc.

"Ngồi xuống" cô giật tay anh kéo xuống.

Chính Quốc ngẩn ra, hôm nay anh thấy cô rất lạ, không biết có bị bệnh gì không, sao trông có vẻ ủ rũ buồn bả thế, anh đã làm gì cô buồn sao.

"Em sao vậy ? Có gì nói anh nghe" Chính Quốc.

Lệ Sa im lặng, cô chợt quay sang ôm Chính Quốc thật chặt, ngỡ như sẽ là cái ôm cuối cùng, rồi đây sẽ không thể nào được như vậy nữa. Cô thương Chính Quốc thôi, cả đời này con tim cô chỉ dành trọn cho anh, nhưng sự đời trớ trêu lại chia xa đôi trẻ, tình yêu vừa chớm nở cớ sao lại sớm tàn phai.

Chính Quốc bất động được một lúc dần nhẹ đưa tay lên đáp lại cái ôm nhiệt tình, được trớn Lệ Sa đẩy Chính Quốc nằm xuống, còn cô nằm trên người anh. Chính Quốc gần như đóng băng, cơ thể anh cứng ngắc chẳng dám động đậy, Lệ Sa nằm bên trên áp tai vào lòng ngực anh, chăm chú nghe rõ tiếng con tim đang loạn nhịp. Phải chăng nó đang đập vì cô, nó đang thổn thức vì cô, nó nói yêu cô tha thiết.

"Chính Quốc" Lệ Sa.

"À....sao em ?" Chính Quốc.

"Từ đó tới giờ, anh luôn thương em, chiều em, dù em có sai hay lỗi lầm gì anh cũng qua cho em" Lệ Sa.

"Dĩ nhiên rồi tại anh thương Lệ Sa mà" Chính Quốc.

"Vậy nếu về sau em có mắc sai lầm nữa thì sao ?" Lệ Sa.

"Thì cũng sẽ như mấy lần trước, anh đều bỏ qua cho em" Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc...." Lệ Sa.

Cô vừa nói tay lại vừa mân mê vuốt ve lồng ngực to lớn, Chính Quốc bị tác động thì lại càng cứng người, anh cảm thấy có một cảm giác rất khó chịu, tay không tự chủ gồng lại.

"Lạp Lệ Sa...." Chính Quốc.

"Người ta nói, thứ quý giá nhất của người con gái, phải luôn trao cho người con trai họ yêu nhất" Lệ Sa vừa nói tay từ từ mở từng cúc áo của anh.

Nghe tới đây Chính Quốc lại càng gồng mình, tay nhỏ nhẹ luồng vào trong áo mân mê từng tất da tất thịt săn chắc, từ lồng ngực dần mò lên cổ xong thì dừng lại ở gò má anh, Lệ Sa cưng nịn xoa xoa.

"Vậy thì hôm nay...em trao thứ quý giá nhất của em...cho anh nhé" Lệ Sa.

Vừa nghe xong Chính Quốc lập tức lật ngược cô xuống, hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt anh không biết đã đỏ lên từ khi nào, anh nhìn Lệ Sa đầy khó hiểu, tại sao cô lại cư sử lạ vậy chứ, đây không phải Lệ Sa thường ngày.

"Em có biết em đang nói gì không ? Lệ Sa ?" Chính Quốc.

"Biết chứ" Lệ Sa.

Thấy được sự chắc nịt của cô Chính Quốc càng không ngờ tới, đời người con gái chỉ có một lần, nay cô lại muốn trao cho anh, họ vẫn chưa là gì của nhau, nếu bà con biết được thì quả thật không hay.

"Em thật sự chắc chắn chứ ?" Chính Quốc.

Lệ Sa lười trả lời, cô mạnh tay kéo anh xuống hôn một cái thật sâu, đến đây Chính Quốc đã chịu không nổi nữa rồi, nhưng anh có giữ chút ý chí còn lại đẩy cô ra.

"Lệ Sa....anh biết nếu làm như vậy sẽ là sai...nhưng em yên tâm....sau lần này rồi...anh nhất định sẽ lấy em mà" Chính Quốc.

Nói rồi anh cuối xuống hôn lên môi đỏ mọng, tay vội vã mở từng cúc áo của cả hai, nhất định Chính Quốc sẽ lấy Lệ Sa làm vợ mà, hứa luôn.

Tối hôm đó đối với cả hai là một đêm nồng nhiệt, đôi trẻ quấn lấy nhau không rời, bốn chân giường rung rinh như đang thúc đẩy sự nồng cháy bên trên, sau đêm nay Lệ Sa mãi chỉ là của anh thôi.

—————————————-

Sắp tới rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro