Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa đã đến, cả gia đình ông hội đồng Kim ngồi vay quanh bên bàn lớn, tất cả ngồi im thinh thít nhìn vào mâm cơm chỉ có mỗi dĩa thịt kho, nói thiệt là nhìn thôi cũng chẳng muốn ăn.

"Bây đâu hôm nay không chịu nấu cơm vậy ?" Ông hội đồng hét lên gọi đầy tớ.

"Dạ thưa ông, sáng nay nhà mình đi hết, cậu út ở nhà nhất quyết không cho tụi con nấu mà muốn tự nấu ăn cho nhà mình ạ" một cô hầu rụt rè trả lời.

Tất cả những ánh mắt lại dồn về phía Thái Hanh, cậu không nói gì chỉ cười gượng cho qua, đúng thật nhìn vào món ăn kia rất không muốn động đũa.

Thịt không biết cậu kho kiểu gì mà khét đen cả nồi, miếng thịt thì cục nào cục nấy phan muốn lỗ đầu, bên ngoài đã khét rồi bên trong chính chưa thì chả biết.

"Bộ mày nấu thịt kho bóng đêm hả út ?" Nam Tuấn hỏi.

"Chậc chưa ăn đã phán xét, ăn đi ngon lắm, em mới biết được đó" Thái Hanh.

Nói rồi cậu đưa đũa giẻ một miếng thịt, đúng quả thật không sai, bên ngoài thì cháy đen bên trong lại đỏ ao rớm cả máu, vừa thấy nguyên gia đình bỏ luôn chén xuống.

"Mày ăn một mình luôn đi !" Thạc Trân.

"Em...." Thái Hanh.

"Con với cái ăn báo là giỏi thôi à, bây đâu đi nấu cơm gấp cho tao đi" ông hội đồng.

"Dạ"

Thế là cả gia đình phải đợi thêm một lúc lâu lắm luôn mới có thể dùng bữa, nhà có mỗi thằng út mà ăn báo quá trời quá đất.

"Ăn rồi báo" Nam Tuấn.

"Tại em tập làm chồng chứ bộ" Thái Hanh.

"Ai dám lấy mày chứ" Nam Tuấn.

"Bộ anh quên rồi hả ? Cuối tháng này em qua rước Trân Ni à nha còn có mấy ngày nữa thôi, coi vậy còn đỡ hơn anh, lớn tuổi hơn người ta mà tới giờ vẫn còn ế" Thái Hanh.

Bị nói trúng tim đen Nam Tuấn bỗng thấy nhột nhột mà gải không được, cái gì mà ế chứ, tại cậu không muốn có vợ thôi.

"Ừ đúng rồi đó, mày thứ ba mà để thua thằng út là dỡ rồi" Thạc Trân.

"Dỡ gì ? Tại tui không muốn lấy vợ thôi, ở ngoài kia có hàng dài xếp chờ tui" Nam Tuấn chuộc dạ nói dóc.

"Ờ thế à, vậy chú lụm đại một cô về ra mắt xem nào" Trí Tú.

Nam Tuấn căm nín, nói dóc thôi mà, làm gì có ai mà mang về chứ.

"À...ừm...từ từ cũng có thôi" Nam Tuấn.

"Để coi từ từ là chừng nào" Hanh Trân Tú.

_______________

Chính Quốc treo võng trước nhà nằm đung đưa, hôm nay tía má đi ăn giỗ nên có mình anh ở nhà, cái nhà hôm nay yên ắng thật là thoải mái quá trời. Gió thổi hiu hiu dần đưa anh vào cơn mộng, khi đã nhắm mắt sắp ngủ thì....

"Hú hú"

Có người gọi anh dậy, Chính Quốc hé mắt ra nhìn, hóa ra lại là cậu út báo qua đây chằn gây.

"Gì vậy cha nội" Chính Quốc.

"Thân ái gửi cho chàng tấm thiệp đỏ ao này" Thái Hanh hí hửng đặt tấm thiệp đỏ lên tay Chính Quốc.

"Gì đây ?" Chính Quốc cầm lên xem thử.

"Khỏi coi cũng được mày cũng có biết chữ đâu, bảy ngày nữa chuẩn bị đi đám cưới tao là được" Thái Hanh.

"Ủa ? Mới đó mà gần cuối tháng rồi hả ?" Chính Quốc bật người ngồi dậy.

Đúng là thời gian không đợi người, xoay qua xoay lại đã sắp cuối tháng rồi, thế là hai đứa kia sắp về chung một nhà sao.

"Hay quá ta, coi vậy mà cũng lấy được vợ hay thiệt" Chính Quốc.

"Chớ sao" Thái Hanh ra oai vuốt tóc.
"Mày coi mà nhanh nhanh rước Lệ Sa luôn đi để lâu mất ráng chịu à nha"

Nói tới đây Chính Quốc bỗng trầm lặng, anh nghĩ...giàu có như Thái Hanh thì đâu phải lo nghĩ về mấy chuyện này, chứ như anh, gạo ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền mà cưới vợ.

"Thôi ngủ tiếp đi, tao qua gửi thiệp nhà khác nữa" Thái Hanh.

"Mày hông qua đây là tao ngủ quên luôn á, tại nay tao cũng có hẹn với Lệ Sa" Chính Quốc.

"Dữ vậy sao ?" Cậu chề môi.
"Vậy tao đi đây"

Anh ngồi đó nhìn Thái Hanh đi ngày một xa, bỏ chân rời khỏi võng, anh vào nhà cất đi tấm thiệp, xong thì lật đật chạy đi.

_______________

Nước sông chảy bên tai róc rách, chân ai đều đặng bước nhanh trên bờ, không biết nay Lệ Sa hẹn anh ra có chuyện gì, thường toàn chờ anh sang rũ mới chịu đi chơi với anh, nay còn bầy đặc chủ động cơ.

Tới nơi anh thấy Lệ Sa đã ngồi đợi sẳng, Chính Quốc cười tươi chạy đến ôm cô từ phía, Lệ Sa bị giật mình, xong quay ra thấy là anh thì mới an tâm.

"Hẹn anh ra chi vậy ?" Chính Quốc.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ Chính Quốc của em thôi" Lệ Sa.

Anh buông cô ra lót dép ngồi bên cạnh cô.

"Hay quá ha, nay cũng biết nhớ tui nữa đó" Chính Quốc.

"Bộ em không được nhớ anh hả ?" Lệ Sa.

"Có đâu, nói vậy thôi chứ khoái muốn chết" Chính Quốc.

Lệ Sa cười nhạt, thấy anh vui vẻ như vậy cô cũng vui, nhưng niềm vui này kéo dài được bao lâu thì cô không biết.

"Mà giờ này ra đây chi vậy, hầm muốn chết, giờ nhà anh không có ai, hay về nhà anh đi" Chính Quốc.

Lệ Sa gật đầu.
Được sự đồng ý của cô Chính Quốc liền nắm tay kéo Lệ Sa đi, bình thường toàn là anh sang nhà cô, vì Lệ Sa hay ngại nên ít khi sang nhà người khác chơi khi nhà có nhiều người, vì thế nên hiếm khi nào cô qua nhà anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro