Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dần ngã về Tây, Lệ Sa mệt nhọc gánh hàng về nhà, hôm nay chợ vắng nên bán hơi ế, sắp về đến nhà rồi chân bước càng nhanh thêm, cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

Về đến trước ngõ nhà, từ xa nhìn vào cô đã thấy một đám người trong nhà mình, thấy vậy Lệ Sa lật đật chạy vào trong xem sao. Vào tới nơi thì thấy người ta đang bắt trói tía cô dưới đất.

"Mấy người làm gì vậy hả ?" Cô lật đật chạy tới đẩy mấy người giữ tía cô ra.

Một ông chú nhìn cũng mới trung niên, thấy vậy thì ra hiệu nói bọn kia đừng động vào cô, ông ta đưa điếu sì gà lên miệng hút một hơi xong thì nhìn cô đầy hoài nghi.

"Con gái ông đây sao ?"

"Dạ...dạ...thưa con gái tôi" ông Lạp nói.

"Đúng thật không sai, đúng thật là xinh đẹp" ông ta cười.

"Mấy người là ai ? Đến đây làm gì ?" Lệ Sa quát.

"Là chủ nợ của tía mày chứ ai, khất nợ lâu quá rồi, nay sang đây đòi được không ?"

Lệ Sa cứng họng một chút, ông ta là ai, hình như không phải hội đồng làng này, nhưng tía cô mượn nợ ông ta bao giờ, sao cô không biết. Trong giây lát cơn giận và uất ức trong cô bỗng trào dâng, tại sao người cha này lúc nào cũng chỉ mang đến phiền phức cho cô vậy chứ.

"Tía tôi nợ bao nhiêu" Lệ Sa.

"Ba ngàn" ông ta đưa ba ngón tay lên nói.

Cô chết lặng, số tiền đó có lẽ cô phải tích góp thật lâu mới có được, chưa kể tía cô còn nợ những người khác nữa, những khoảng nợ đó có thể cả đời cô chưa chắc đã trả xong.

"Tía ! Bao nhiêu người ở đây còn chưa đủ sao ? Còn đi sang cả làng bên để mượn nợ hả ?" Cô không kiềm được rơi nước mắt, nhận ra rồi, ông này chính là hội đồng Ngô làng bên.

"Tía...."

"Thôi được rồi, cô gái à, xinh đẹp như thế khóc sẽ xấu đó nha"

Ông ta không nói gì thêm nữa, móc trong túi ra một sấp tiền dày để lên bàn, ban đầu hai cha con kia nhìn không hiểu gì, nhưng dần cảm thấy điều bất thường.

"Bây giờ vầy đi, tôi thấy con gái ông xinh đó, tôi có thằng con trai nay cũng đến tuổi lấy vợ, thôi thì ông gả con gái ông cho con trai tôi, số nợ của ông sẽ được xóa, rồi còn tiền này cũng sẽ của ông, con ông lấy con tôi cũng chẳng phải lo về cơm áo gạo tiền, ông cũng vậy, thấy sao ? Tôi nghe nói ông còn nợ nhiều người lắm đúng không, gả đi tôi sẽ giúp ông trả hết"

Ông Lạp ngồi thừ ra suy nghĩ, đôi mắt ông rơi vào sấp tiền trên bàn, Lệ Sa bên cạnh có chút thấp thỏm trong lòng, không thể đâu, cô không muốn gả cho người khác, người cô yêu là Chính Quốc mà, cô chỉ muốn lấy Chính Quốc làm chồng thôi.

"Những lời ông nói...là thật chứ ?" Ông Lạp.

"Haha hội đồng Ngô tôi chưa bao giờ nói dóc đâu"

Ông Lạp lại tiếp tục trầm tư, chỉ với việc gả Lệ Sa đi thôi ông đã trả hết đống nợ rồi, đã thế còn có tiền sài, về sau lại không lo nhiều về cơm áo gạo tiền, như vậy thật sự tốt quá, ông nhẹ sang nhìn Lệ Sa, thấy đôi mắt cô hơi ửng đỏ.

"Tía...." Lệ Sa.

"Tôi gả" ông Lạp nhìn ông hội đồng chắc nịt nói.

"KHÔNG ! CON KHÔNG MUỐN, TÍA TỰ ĐI MÀ LẤY" Lệ Sa vỡ òa đứng dậy quát to.

"Con à bây giờ con mà không chịu người ta giết tía chết" ông Lạp khổ tâm nói.

"Bây đâu giữ ông ta lại chặt hai tay !"

Được nghe lệnh mấy tên hầu liền nhào tới giữ chặt hai cha con kia, Lệ Sa chỉ biết vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, ông Lạp thì đã bị giữ cả thân cứng ngắc, một tên hầu đã đem sẳng một con dao phay to đến trước mặt ông Lạp.

"Từ từ, các ông làm gì vậy ? Từ từ tôi khuyên nó mà" ông Lạp bất lực.

"Không có từ từ gì hết, con ông không chịu gả, tôi lấy hai tay ông để khất nợ"

Con dao dần vùng cao lên, cứ từ từ như thế, có lẽ anh hầu kia đang cho cô cơ hội để thay đổi ý định của mình trước khi quá trễ. Trong phút chốc cô cảm thấy rất bất lực, cô không muốn gả cũng không muốn tía cô bị lấy đi đôi tay. Giờ phải làm sao đây, cô không phải phụ bạc với Chính Quốc, chỉ tại tình cảnh cuộc đời bắt cô phải như vậy, cô không muốn đâu, khi con dao đã vung lên cao rồi, chuẩn bị hạ xuống thì...

"Đừng ! Tôi chịu mà, đừng chặt tay tía tôi ! Hức..." tiếng gào của Lệ Sa nói lên sự vô vọng.

Nghe được câu trả lời vừa ý ông hội đồng ra hiệu cho mấy tên hầu thả hai cha con ra, ông ta lại đưa điếu sì gà lên rít một hơi rồi cười mãn nguyện.

"Như thế có phải hay hơn không, nay mai tôi đưa đàn trai sang rước dâu ngay và luôn, về thôi bây"

Đám người rút đi hết, Lệ Sa co vo ngồi bó giò khóc thúc thíc, tại sao cuộc đời cô cứ toàn đắng cay vậy chứ. Ngay lúc này cô rất có lỗi với Chính Quốc, tình yêu vừa chớm nở chưa được bao lâu, giờ phải lụi tàn hay sao. Cô ngẩn mặt nhìn người cha tồi đang ngồi bên kia, ông ta như đã biết lỗi sai của mình nên không dám nói gì.

"Tía vừa lòng rồi đúng không ?" Lệ Sa.

Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra sau nhà, giờ cô không muốn nhìn thấy mặt ông ta nữa, dù sao ông ấy cũng là cha của cô, chữ hiếu kiếp này coi như cô đã trả hết, mong rằng kiếp sau không còn gặp lại ổng nữa.

_____________

Quay lại 4 ngày trước.....

Ông hội đồng Ngô đang ngồi bên bàn trà lớn tính toán chuyện đất đai, nợ nần. Thì cậu con trai một không biết mới đi đâu về, vừa vào đã nhấc ghế ngồi đối diện ông, thoáng nhìn đã thấy điềm rồi.

"Cha" Thế Huân.

"Muốn xin xỏ gì ?"

"Hì hì sao biết hay vậy ?"

"Tao cha mày mà"

"Con muốn lấy vợ"

Thoáng nghe ông hội đồng ngưng việc tính toán, hơi cau mày nhìn Thế Huân, như thể không tin những gì vừa nghe.

"Mới nói gì hả ?"

"Con nói là con muốn lấy vợ" Thế Huân.

"Tao chờ câu này lâu lắm rồi đó, để ý cô nào rồi à ?"

"Tía có biết ông Lạp hông ?" Thế Huân.

"Ông Lạp làng bên đúng không ? Nguyên cái làng đó có mỗi cái họ của ổng là độc lạ"

"Con gái ổng đẹp lắm, con muốn lấy cô đó" Thế Huân.

"Phải đi hỏi coi người ta có chịu không"

"Thôi khỏi hỏi đi, chắc là không chịu rồi, không phải ổng thiếu nợ nhà mình hay sao ?" Thế Huân.

"Đúng rồi ổng thiếu nhà mình ba ngàn"

"Thì đó !" Thế Huân.

Ông hồi đầu nhìn cái nét mặt gian gian của Thế Huân cũng biết ý cậu là gì, ông cười nhạt lắc đầu, thôi thì nếu con cưng muốn thì làm cha như ông cũng chiều ý.

"Được rồi, vài bữa nữa tôi sang hỏi người ta cho cậu"

"Yeah thương cha quá trời á !" Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro