Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều trên đồng trống thanh vắng, bốn con người ngồi tụ họp vừa ăn vừa cười nói râm rang rang. Chút khỏi lửa còn dư lại vẫn còn cháy, Thái Hanh đi hái vài trái điều bỏ vào nướng lát nữa lại có điều thơm để tráng miệng, chút gió mát thổi hiu hiu khiến con người ta chợt cảm thấy thật thoải mái.

"Chậc chậc, thơm ngon khó cưỡng" Thái Hanh gấp một miếng cá chấm miếng muối ớt, bỏ vào miệng nhai nhai xong thì tấm tắc khen.

"Đồ chùa bảo sao không ngon" Chính Quốc lườm cậu.

"Ai làm gì hờn ? Giờ cứ cho tao ăn đi, sau này tao sẽ cho mày ăn lại sơn hào hải vị" Thái Hanh.

"Chờ tới ngày đó chắc tao xuống lỗ rồi" Chính Quốc.

Vừa dứt câu nói anh bị Lệ Sa thúc một cái, Chính Quốc hơi khó hiểu nhìn cô, kết quả lại bị lườm cho một phát.

"Miệng ăn mắm ăn muối, nói chuyện bậy là giỏi" Lệ Sa.

"Biết rồi không vậy nữa" Chính Quốc.

Cặp Hanh Ni ngồi bên đây thấy vậy chỉ nhìn nhau cười khẽ, hoá ra Chính Quốc cũng biết sợ nóc nhà nữa đấy.

Ăn hết mấy con cá lóc rồi thì mấy cái hạt điều cũng đã chín, Chính Quốc lấy hai cành khô gắp chúng ra, Thái Hanh thì chạy đi tìm hai cục đá để lát đập lấy hạt.

Mấy cái hạt điều vừa gấp ra khỏi lò lửa nóng quá trời, vậy mà cậu Hanh lại quên mất cho tay vào nắm, kết quả là bị phỏng tay.

"Ui da !!!" Thái Hanh.

"Chậc, mới gấp ra khỏi lửa thôi mà, tự nhiên cầm chi vậy ?" Trân Ni lo lắng nắm tay cậu xoa xoa.

"Anh đâu có biết đâu" Thái Hanh.

"Khói còn bay bay vậy mà không biết, thiệt hết nói nổi" Trân Ni.

Mặc cho hai cặp bên kia tình tứ, bên này Chính Quốc lấy đá đập đập từng hạt ra, mùi thơm bay lên ngất cả mũi, í mà nó còn nóng lắm, anh cầm lên thổi thổi rồi đúc cho Lệ Sa.

"Ừm thơm lắm nha" Lệ Sa gật gật đầu.

"Đúc cho tao nữa" Thái Hanh.

Chính Quốc lườm cậu, xong thì quăng cho Thái Hanh hai cục đá, anh hất cằm.

"Có tay tự đập mà ăn" Chính Quốc.

"Bạn với chả bè" Thái Hanh xụ mặt.

Cả bọn cứ thế ngồi ngoài đồng ăn chơi cho đến chạng vạng tối mới chịu tan hàng đi về.

Đi trên đường quê, Chính Quốc đi bên cạnh cô lại không dám mở lời, lúc trước khi chưa cua được cô anh mạnh miệng lắm, cái gì cũng nói được. Giờ thì lại im như tờ, không hiểu sao tự nhiên giờ anh ngại quá trời quá đất, một lời đường mật cũng chẳng thể thốt ra, cũng muốn nắm tay nữa nhưng mà không dám.

Anh quay ngoái nhìn hai cái bóng của hai người, đưa tay ra để tay của hai cái bóng được chạm nhau, Chính Quốc chợt cười ngây ngốc.

"Gì vậy ?" Lệ Sa.

Tiếng của cô chợt vang lên Chính Quốc giật mình rút tay lại.

"Có gì đâu" Chính Quốc.

Lệ Sa không nói gì, đưa tay nhỏ nắm lấy tay anh, Chính Quốc hơi xửng người, chưa kịp định hình thì cô lại chồm lên hôn lên má anh một phát rõ kêu, xong thì nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào.

Con người kia từ đầu tới cuối đứng như trời trồng, đây đúng thật là những điều anh luôn mong ước dù chỉ một lần, nay lại được toại nguyện, Lệ Sa cuối cùng cũng chủ động với anh.

"Về thôi" Lệ Sa thúc tay Chính Quốc.

"À" Chính Quốc.

Hai người đan xen tay nhau, dắt nhau đi trên đường quê quạnh vắng, càng túc tay anh càng thị chặt, cứ muốn đường về nhà xa hơn để anh được nắm tay Lệ Sa lâu hơn một chút.

_____________

"Má ơi ghê quá, anh không thích đâu, quăng nó đi !" Thái Hanh.

Trong khi cặp bên kia vẫn đang tình tứ ngọt ngào thì cặp này lại rượt nhau chạy như mấy đứa con nít vậy, Thái Hanh xưa nay không có thích sâu, nhìn tụi nó ghê ghê làm sao ấy, thế mà Trân Ni lại nắm thóp được điều đó, đi trên đường không biết tinh vi kiểu gì cô lại bắt được một con sâu nái to tướng, giờ cậu phải chật vật chạy trốn khỏi cô, cứ sợ Trân Ni sẽ quăng cái con quái ghớm ghiết ấy lên người cậu.

"Thái Hanh đứng lại !" Trân Ni.

"Không đâu !" Thái Hanh.

"Đứng lại nhanh" Trân Ni.

"Thôi mà tha cho anh đi...Aaaa" Thái Hanh.

Chưa nói hết lời Trân Ni đã không e dè quăng luôn con sâu tới chỗ cậu, Thái Hanh lúc này quýnh quáng mà bị sảy chân té luôn xuống ruộng.

"Chết, Thái Hanh !" Trân Ni lúc này mới hoảng chạy lại kéo cậu lên.

Cậu bị té xuống ruộng làm quần áo bị lấm lem cả lên, bộ đồ lụa bóng màu xanh nay còn có thêm vết loan màu nâu nâu đen đen của bùn đất, không những dính trên quần áo, mà còn vấy lên cả mặt cậu.

"Huhu anh đã nói dục nó đi rồi mà" Thái Hanh.

"Rồi rồi em xin lỗi" Trân Ni.

"Lát nữa về cha cũng chửi anh cho coi" Thái Hanh.

"Thôi mà hạ hoả, về sau không ghẹo Thái Hanh nữa" Trân Ni.

"Huhu" Thái Hanh.

"Nín đi đàn ông mà mít ướt thấy sợ hà" Trân Ni.

"Tại Trân Ni ghẹo út chứ bộ" Thái Hanh.

"Đi về nhà em rửa cho bớt dơ nè" Trân Ni.

Nói rồi cô kéo cậu đi, đã bảo biết lỗi rồi mà cái người công tử kia cứ nham nhảm bên tai bắt lỗi cô, đúng là không nên chơi ngu ghẹo cậu, đàn ông gì mà mít ướt thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro