Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa ơi !!!"

Chính Quốc vừa đi lội sông về, mình mảy ướt như chuột lột, thế mà không về nhà thay đồ mà lại chạy u qua nhà Lệ Sa. Cô vừa ra thấy anh như vậy thì không khỏi nổi đoá.

"Mèn đéc ơi mới té sông hay sao mà ướt tèm nhem vậy ?" Lệ Sa.

"Té gì mà té ? Hôm qua mới đặt mấy cái bẩy cá, nay đi gở nè, tóm được hai con cá lóc bự, qua đưa cho em mần, lát nữa anh qua ăn hì hì" Chính Quốc.

Lệ Sa nhận hai con cá từ anh mà mặt mài vẫn cứ nhăn nhó thấy rõ, sao mà không biết lo cho bản thân vậy chứ, để ướt vậy kẻo lại đỗ bệnh.

"Được rồi được rồi, thể thay đồ dùm cái đi ông tướng, đỗ bệnh không ai lo đâu" Lệ Sa.

"Có Lệ Sa lo cho anh" Chính Quốc.

"Xía, ai mà thèm" Lệ Sa.

Chính Quốc khẽ lườm cô một cái, xong thì tạm biệt mà chạy về nhà, cô nói đúng, nếu mà cứ để ướt như vậy đỗ bệnh cũng mệt lắm. Mấy nay tự nhiên thèm cá lóc nướng trui quá, vậy mà hổm rài tía anh làm biếng bẫy cá nên không có con nào để chôm, đành tự thân vận động tự kiếm cái ăn.

Đợi cho tới khi Chính Quốc trở lại thì Lệ Sa cũng đã mần hết mấy con cá, hai người sau đó cùng đi ra đồng. Chính Quốc đi gom mấy cọng rơm khô lại phủ lên hai con cá, dùng hai cục đá đập vào nhau để bén lửa lên.

"Tạch tạch tạch..."
Chẳng hiểu sao đánh mãi mà nó không lên, Chính Quốc bất lực làm lại thật nhiều lần, nhưng đập tới nổi đau tay nhưng lại chẳng có miếng lửa nào bén lên. Lệ Sa đứng bên cạnh anh xem tình hình mà chỉ lắc đầu bất lực, từ đó tới giờ cô luôn nghĩ anh là một người rất tuyệt vời, nhưng khi ở lâu với anh thì mới biết, Chính Quốc không chỉ hậu đậu mà còn kém hiểu biết rất nhiều thứ.

"Mèn ơi phải kê một bụi rơm vô giữa thì nó mới bén lửa chứ" Lệ Sa.

Cô giật lại hai hòn đã từ tay anh, với Lệ Sa thì chỉ cần một phát thì đã có lửa ngay không cần phải vòng vo cầu kì như ai kia.

"Hì hì anh không biết" Chính Quốc cười phởn gải đầu.

Xong sau đó nụ cười dần trở nên gian hơn, cái gì mà anh không biết chứ, chỉ là anh muốn ghẹo cô chút thôi.

"Còn cười nữa chọi bể mặt bây giờ" Lệ Sa nhá tay hâm dọa anh.

"Mặt này đẹp trai, gánh cái đẹp cho con mình sau này mà em dám chọi hả ?" Chính Quốc.

"Oẹ, nói vậy ý anh là em xấu đúng không ?" Lệ Sa.

"Ấy ấy đâu có đâu, Lệ Sa là tiên nữ của anh mà" Chính Quốc.

"Xía ai là của anh chứ ?" Lệ Sa.

Mặt Chính Quốc xụ xuống.

"Của Điền Chính Quốc mà" Lệ Sa.

Coi có phải lương chúa không chứ, lúc nào cũng làm Chính Quốc phải thót cả tim lên, đùa gì mà không vui gì hết, dởn hoài như vậy anh sẽ dỗi cho mà coi, còn dỗ hay không là chuyện của cô :)))

Trời đã dần buông, ánh nắng chiều tà xuyên qua từng tán lá, nắng đã dần lặng đi, mặt trời đã dần khuất sau lưng đồi. Gió chiều nhẹ hiu hiu thoáng qua làm con người ta có chút sởn da gà, mấy chú nông dân bon bon trên đường về nhà sau một ngày cày cuốc mệt mỏi, những cô bán hàng cũng nhanh trở về nhà sau buổi chợ chiều đã tan.

Từ xa xa nghe thấy râm rang tiếng mấy đứa con nít còn mãi mê chơi đùa, nhìn lên trời là thấy những đàn còn trắng giang rộng đôi cánh bay về tổ. Trước mắt là những đồng lúa rộng bạt ngàn, Lệ Sa lấy hơi hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi múa xanh thơm ngát.

Đợi lâu vậy mấy con cá cũng đã chín rồi, Chính Quốc lấy hơi thổi bay đám tro đen đi, anh quét quét rồi bư móc hai con cá trong đám tro ra. Mùi cá nướng thơm phức xộc lên mũi làm cho anh cũng cảm thấy thèm quá trời rồi, nhẹ tách đôi thịt cá ra, bên trong còn nóng hổi khói bay nghi ngúc.

"Ăn thôi ăn thôi..." Chính Quốc.

"Í ngon quá vậy ?"

Lúc này một giọng nói quen thuộc từ sau lưng anh phát ra, Chính Quốc khựng lại một chút, xong thì hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn ra sau lưng mình, khỏi cần hỏi anh cũng biết ai rồi, bên cạnh cậu còn có Trân Ni nữa.

"Hai cái đứa này xấu tánh ghê, có đồ ăn mà không rũ rê gì hết" Thái Hanh sắn quần bà ba lên ngồi xuống một cách tự nhiên"

"Thì không rũ mày cũng tự mò tới mà" Chính Quốc.

"Chà chà mồi bén mồi bén" Trân Ni cũng ngồi xuống theo Thái Hanh.

"Đi mua rượu...." Thái Hanh.

"Dẹp !" Sa,Ni.

Chưa để Thái Hanh nói hết hai cô đã chen ngang, Lệ Sa thì nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc, còn Trân Ni thì thôi khỏi nói, đã mắt một mí rồi mà còn liếc người ta, sợ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro