Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, Nam Tuấn từ đâu đó mới trở về, canh này cả nhà ai cũng say giấc cả rồi, ngõ trước nhà cũng đã khoá rồi, cậu không có cách nào ngoài việc trèo rào ngõ sau để vào nhà. Cậu đi từ sáng, có nhậu vài chai với mấy đứa bạn, ai dè tới chiều xỉn quá nên cả đám nằm ở xòng nhậu ngủ miết cho tới giờ, giật mình dậy thấy khuya quá trời cậu liền lật đật chạy về nhà.

"Chậc"

Nam Tuấn khẽ tắc lưỡi, cậu chậc vật leo qua rào, vậy đó mà cũng chẳng có xuôn sẽ, vừa leo qua thì cái đủng quần bị móc lại thế là....
*Xoạc*

"Chết mẹ rồi"

Nam Tuấn vừa đáp đất đã nhanh chóng cúi xuống xem quần mình thế nào, đúng như cậu lo sợ, cái đủng quần bị khoét một lỗ to tổ chản, thế là đi tong cái quần lụa đắc tiền.

Thái Hanh ban đêm đang ngủ thì buồng tiểu quá nên mới ra ngoài để giải quyết, vừa hay ra tới nơi lại thấy Nam Tuấn ở đó, cậu vẫn còn say ngủ nên mới nheo mắt lại muốn nhìn cho rõ.

"Ngõ trước sao hông đi mà trèo ngõ này chi cho mệt vậy anh ba ?" Thái Hanh.

"Mày ngáo hả ? Ngõ trước khoá rồi tao vô bằng niềm tin hả ?" Nam Tuấn đẩy đầu Thái Hanh mắn.

"Ủa vậy hả hehe em quên" Thái Hanh gải đầu nói.

"Nói nhiều quá vô nhà đi" Nam Tuấn nói rồi khém ném bỏ vào.

Thái Hanh thấy cái dáng đi khép nép của cậu ba thì thắc mắc, ủa tại sao không đi bình thường mà phải đi cái tướng kì dị đó vậy.

"Đi tướng gì kì vậy anh ba ?" Thái Hanh vội đi theo hỏi.

"Kệ tao hỏi làm gì ?" Nam Tuấn.

"Hỏi cho biết" Thái Hanh.

"Con nít con nôi biết gì mà biết" Nam Tuấn.

"Em không phải con nít, em hai chục tuổi rồi á nha" Thái Hanh.

"Rồi rồi hai chục tuổi đi vô ngủ dùm em đi anh" Nam Tuấn.

"Mà anh có sao không vậy ?" Thái Hanh.

"Tao đang rất bình thường mà cái thằng quỷ này nhiều chuyện dữ trời" Nam Tuấn.

Nam Tuấn muốn trốn tránh những câu hỏi của Thái Hanh, nhanh chóng chạy về phòng của mình đóng cửa lại. Nhưng cái lúc cậu chạy nhanh Thái Hanh đã kịp tia được cái quần bị rách đáy to đùng, Thái Hanh nhoẽ miệng cười gian, xong thì cậu cũng về phòng mình, ngày mai cậu phải kể chuyện này cho anh hai nghe mới được.

________________

Trời vừa hừng sáng Lệ Sa đã chuẩn bị gánh bánh chỉnh chu chuẩn bị mang ra chợ bán, món bánh ích này thời ngoại còn sống đã chỉ dạy cho cô. Không biết cô bán có thật sự ngon không, nhưng mà bà con rất hay mua ủng hộ, bánh lúc nào mang ra cũng bán đắc nhanh hết hàng lắm.

"Ủa Lệ Sa nay dọn hàng sớm hơn mọi khi he"

Bà lão bán chè ngồi ban cạnh cô hỏi, cô hay gọi bà là bà ba bán chè, buôn bán cạnh nhau cũng đã lâu, bà cũng vui tánh lắm, còn hay cho chè cô ăn, cô cũng đem bánh cho lại bà để huề vốn hai bên.

"Bán sớm về sớm haha" Lệ Sa.

"Úi xùi, tao thấy ngày nào bây hông về sớm, như tao bán chè dỡ ẹt không ai mua đây"

"Con thấy bà ba bán chè ngon mà, tại bà ba làm siêng nấu nhiều quá nên bán hơi lâu thôi, con làm biếng, làm ít bánh nên hay về sớm là đúng rồi" Lệ Sa.

"Haha cái con mắm này nó dẻo miệng ghê vậy đó"

Hai bà cháu cứ ngồi nói chuyện mãi mặt trời cũng đã lên hẳn, những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống chợ nhỏ, người qua lại một nhiều hơn. Từ xa Lệ Sa bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô cười tươi quơ tay gọi người kia.

"Trân Ni !" Lệ Sa.

Trân Ni thấy vậy thì chủ động đi tới chỗ cô, tay cô còn xách theo cái giỏ, nay Trân Ni đảm đan muốn đi chợ cho má.

"Khỏi quất tao cũng tự tới" Trân Ni.

"Ai biết được mày ngó lơ tao" Lệ Sa.

"Bán cho ba cái bánh ích coi" Trân Ni ngồi xuống trước gánh Lệ Sa lựa lựa.

"Cái nào cũng giống cái nấy thôi lựa gì mà lựa" Lệ Sa nhẹ khẻ tay Trân Ni.

"Ai biết được mày làm cái lớn cái nhỏ, cái nhiều nhân cái ít nhân" Trân Ni.

"Không có chuyện đó đâu" Lệ Sa.

Ngồi lựa một hồi rồi Trân Ni mới đem ba cái bánh bỏ vào giỏ, xong thì nhìn Lệ Sa nhún vai.

"Cho thiếu đi bữa khác trả" Trân Ni.

"Tao quánh cho phát á nha, mới mở hàng mua thiếu hả mạy ?" Lệ Sa nhá tay doạ.

"Hì hì, ai mà dám" Trân Ni cười hì rồi lấy trong túi ra 6 xu trả cho Lệ Sa.

"Vậy coi được hong" Lệ Sa nhận tiền bỏ vô túi.

"Thôi tao đi mua cái khác nữa, bán sớm về sớm he" Trân Ni.

Nói rồi tạm biệt Trân Ni bỏ đi, còn Lệ Sa thì vẫn ngồi ở đó đợi bán hết hàng.

___________________

Trời trở trưa, Thạc Trân vừa đi công chuyện trên huyện về, cậu thay đồ rồi bới một tô cơm ra trước nhà ngồi ăn, bỗng nhiên Thái Hanh ở đâu xuất hiện.

"Anh hai anh hai, em kể này nghe vui lắm" Thái Hanh.

"Gì mà vui ?" Thạc Trân ngơ ngác.

"Hôm qua á...anh ba đi chơi về khuya leo rào bị rách đáy quần á anh, nguyên lỗ bự chà bá" Thái Hanh.

*Phụt*
Thạc Trân đang ở cơn trong miệng, không kìm được mà phì cười cơm văng cả hết vào người Thái Hanh.

"Cái anh này dơ quá đi" Thái Hanh bực mình đánh nhẹ Thạc Trân, xong thì vội phủi cơm trên người.

Thạc Trân vẫn chưa ngưng cười, không biết cảnh Nam Tuấn lúc đó ra sao, được chứng kiến chắc cậu cười chết.

"Ê ê tao nghe hết đó nha !"

Nam Tuấn không biết từ đâu xuất hiện nhưng mà cậu đã ra kịp lúc Thái Hanh kể ra điều đó, tại sao lại có thể nói xấu người khác một cách lộ liễu như vậy chứ.

"Haha liu liu" Thái Hanh chọc tức Nam Tuấn xong thì vội chạy đi.

"Mày đứng lại cho tao !" Nam Tuấn.

Xong thì hai cậu một rượt một chạy quanh khắp cái sân lớn, trời thì nắng trên đỉnh đầu, mà hai thằng chạy nhong nhong ngoài nắng như vậy, coi có giống khùng không chứ.

Thạc Trân ngồi đó nhìn chỉ biết lắc đầu cười trừ, Trí Tú từ trong nhà nghe ồn ào cũng vội chạy ra, cuối cùng cũng chẳng có gì đáng để cô quan tâm, thấy Thạc Trân đang ngồi ăn cơm cô chủ động đi tới chỗ cậu.

"Sao về mà không kêu em hay vậy ?" Trí Tú hỏi.

"Thấy mình ngủ ngon quá nên anh không nỡ kêu dậy" Thạc Trân cười trừ.

"Có sao đâu, em đợi mình lâu quá nên ngủ xíu thôi mà" Trí Tú.

"Rồi sao không ngủ tiếp đi ra đây chi vậy ?" Thạc Trân.

"Hai thằng em của anh náo loạn quá trời ngủ gì nỗi nữa" Trí Tú.

Cái nhà này là vậy đó, ông hội đồng có ba thằng con trai, thằng lớn may thay đã yên bề gia thất nên ông đỡ lo phần nào. Còn hai thằng nhỏ thì ôi giời ơi luôn, thằng hai nó điềm đạm bao nhiêu thì thằng ba với thằng tư nó tưng tửng bấy nhiêu. Ấy vậy nhưng mà nó vui nhà vui cửa, chứ mà lỡ sau tụi nó lấy vợ ra riêng hết thì cảnh nhà cũng trở nên quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro