Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám cứ thế ngồi chơi bời nói chuyện đến tận chiều tối mới chịu tan hàng về nhà, Thái Hanh đi chơi cả buổi trưa tới giờ ông hội đồng không nói gì, nhưng mà tại sao lại ở trần đi về nhà, cái áo của cậu đâu ?

"Hehe"

Thái Hanh vừa vào tới nhà, thấy ông Hội đồng ngồi đó nhìn châm châm cậu, biết mình sắp bị toi tới nơi cậu không biết làm gì ngoài việc cười trừ cho qua chuyện. Ông hội đồng cau mày nhìn Thái Hanh, xem kìa, có thằng công tử nào mà nhây nhớt loi nhoi như cậu không chứ, đi từ trưa tới giờ, lăng lộn ở đâu không biết, cái quần trắng nó cũng thành cái quần đen, đã vậy còn vức luôn cái áo ở xó nào luôn rồi.

"Đi đâu mới về ?"

"Dạ con đi chơi chứ đi đâu" Thái Hanh.

"Rồi áo mày đâu rồi ?"

"Áo hả ? Nó bị rách nên con giục luôn ời" Thái Hanh tỉnh veo trả lời.

"CÁI GÌ ?"

Ông hồi đồng vừa nghe thì nổi đoá, sẳng có cây roi ông dấu sẳng nãy giờ, liền rút ra quất cho cậu một phát đau điếng.

"Ui đau, sao tía quánh đau quá vậy ?" Thái Hanh cau có xoa xoa mông.

Cậu đau quá nói bậy, đánh không đau thì đánh làm gì chứ ?

"Mày có biết từng bộ đồ của mày may bằng vải lụa mắc tiền cỡ nào không hả mà ở đó vứt bỏ phung phí ?"

"Má ơi tía quánh con nè má" Thái Hanh.

Vừa nói tay ông vừa vun roi lên, chưa kịp đánh Thái Hanh đã tẩu thoát nhanh chóng.

__________________

Lệ Sa vừa về đến nhà đã thấy cả cái nhà tối om, tía cô đang ngồi bên bàn tròn nhỏ, ông ta chẳng bao giờ trong tình trạng tỉnh táo cả, lúc nào cũng say bí tỉ.

Lệ Sa đi lấy đèn dầu thấp lên, ông ta vừa thấy cô về thì liền kiếm chuyện.

"Đi đâu mà giờ này mới về, đi mua rượu cho tao nhanh đi"

"Tía say quá rồi, đi ngủ đi tía" Lệ Sa khó chịu ra mặt.

"Không, tao chưa say, đi mua rượu cho tao đi"

Nói hoài không nghe Lệ Sa bực mình bỏ ra sau bếp, nhà giờ cũng chẳng còn gì để ăn, có nhiêu đồ ăn ổng nhậu hết bấy nhiêu rồi, giờ chẳng lẽ phải nhịn đói tiếp sao. Nhà có hai người mà lúc nào cô cũng trong tình trạng đói meo, tiền cô làm ra mua rượu cho ổng không biết đã đủ chưa nói chi tới việc mua gạo.

"Mẹ mày, tao nói chuyện với mày mà mày lơ tao, mày giống y chang con gái mẹ mày"

"Tía nói gì vậy tía ? Tía đi ngủ đi" Lệ Sa.

Mẹ cô đã mất lâu rồi, từ khi cô mới lên năm bà ấy đã qua đời, từng tháng ngày qua cô phải sống trong cảnh ràn buộc với người cha nghiện rượu cờ bạc. Mỗi lần ông ta nhắc tới mẹ cô, cô lại muốn khóc, cô nhớ mẹ lắm chứ, tại sao cha cứ luôn mắng chửi mẹ mặc dù bây giờ bà đã ở trên trời chứ.

__________________

Chính Quốc vừa về tới nhà đã chạy u ra sau bếp kiếm cơm ăn, anh mở mấy cái niêu trên bếp ra xem, hôm nay má không nấu gì nhiều, chỉ có cá kho với canh mướp thôi.

"TÍA ĂN CƠM CHƯA TÍA ?" Chính Quốc gằn giọng.

Anh ở sau bếp rống họng lên gọi tía đang ngồi uống trà ở trước nhà, ông sáu vừa đưa chén trà vào miệng chưa kịp uống đã giật mình sặc ra.

"Khụ khụ....cái thằng ôn quàng làm tao giật mình vậy mạy ?"

"Mà tía ăn cơm chưa ?" Chính Quốc.

"Dạ ăn rồi anh Quốc ạ"

"Hì hì vậy còn nhiêu đây cơm con ăn hết luôn á nha" Chính Quốc.

"Mày ăn hết cái khạp gạo tao cũng không dám nói nữa"

Nghe vậy Chính Quốc lấy tô ra bới hết nồi cơm còn sót lại, bỏ thêm vài lác cá kho lên trên, xong thì bưng tô cơm đi đâu đó.

Nhà anh cách nhà Lệ Sa không xa lắm, đi khoảng ba thửa ruộng là tới rồi, Chính Quốc rón rén đứng ngoài cửa ngõ nhà cô ngó vào. Thấy Lệ Sa đang ngồi rầu rĩ trước hiên nhà, Chính Quốc ngó nghiêng cúi xuống lụm một hòn sỏi dưới đất chọi tới chỗ Lệ Sa, cô theo đó thì chú ý nhìn ra ngoài, thấy Chính Quốc đang ở ngoài ngõ dơ tay ngoắt cô ra. Vừa thấy Chính Quốc Lệ Sa bỗng vơi đi buồn rầu từ nãy tới giờ, cô nhẹ nở ra một nụ cười nhẹ, hí hửng chạy ra chỗ anh.

"Giờ này đi đâu vậy ?" Lệ Sa.

"Ăn cơm chưa ?" Chính Quốc.

"Chưa, cơm nước trong nhà ổng đem nhậu hết rồi còn đâu nữa mà ăn" Lệ Sa.

"Vậy thì ăn đi" Chính Quốc.

Anh thừa biết Lệ Sa rất hay nhịn đói, nên vừa về thì hiểu ý bới cơm đem qua cho cô liền, cô không có mẹ, không ai quan tâm cô thì anh sẽ là người quan tâm cô.

"Trời anh bới nhiều quá em ăn không hết đâu" Lệ Sa.

"Ủa vậy hả ? Tại nhà còn có nhiêu đây à, thấy vậy anh đem hết qua cho em luôn" Chính Quốc.

"Anh ăn cơm chưa ?" Lệ Sa.

"Chưa" Chính Quốc.

"Vậy thì ăn chung với em đi, dù gì nhiêu đây em ăn cũng không hết" Lệ Sa.

"Má anh nói trai gái ăn uống chung là có bầu á nha" Chính Quốc.

"Xía tào lao thiên tật" Lệ Sa nhết môi rồi kéo tay Chính Quốc qua mấy cục đá lớn cùng ngồi.

Trời tối hẳn rồi, cô lén vào nhà lấy đèn dầu ra thấp sáng chỗ hai đứa ngồi. Chính Quốc cầm tô cơm, vừa ăn lại vừa không quên đúc cho cô, trời về tối nên se lạnh hẳn, Lệ Sa ngước mắt lên nhìn trời, lại chợt nghĩ tới mấy chuyện không vui.

"Gì mà trầm ngâm vậy ?" Chính Quốc.

"Không có gì" Lệ Sa.

"Nãy ổng chửi em nữa hả ?" Chính Quốc.

"Chuyện hằng ngày mà" Lệ Sa cười nhạt.

Lúc nào cũng thấy Lệ Sa buồn bã như vậy anh cũng đâu có vui nổi, nói thiệt lòng chứ anh thương cô lâu lắm rồi. Không hiểu sao nữa, từ tình bạn, sau đó là tình anh em, xong sang tình yêu lúc nào không hay. Quen nhau từ nhỏ tới lớn, thấy cô vất vả khổ tâm như vậy anh cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi, bởi vì nhà anh nghèo mà, đâu có khá giả chi đâu, nếu như anh giàu chắc anh sẽ giúp cô nhiều hơn.

Anh giàu anh sẽ lo cho cuộc sống Lệ Sa đầy đủ hơn, việc cưới cô về chắc cũng chẳng khó khăn.

"Ở với ổng riếc em cũng nản" Lệ Sa than.

"Thôi ráng chứ biết sao giờ" Chính Quốc.

"Đi lấy chồng quách đi cho rồi" Lệ Sa.

"Ể nói gì vậy ?" Chính Quốc.

Chính Quốc khó chịu ra mặt, cái gì mà đi lấy chồng chứ, chồng em đang ngồi đây này.

"Sao vậy ?" Lệ Sa.

"Lấy chồng chi ? ở vậy với anh cho vui" Chính Quốc.

"Khùng quá đi, anh đi mà ở giá một mình, em là con gái mà" Lệ Sa.

"Con gái thì không ở giá được à ?" Chính Quốc.

"Dĩ nhiên, dù gì cũng phải có người bầu bạn đến cuối đời chứ, đâu thể ở một mình quài được" Lệ Sa.

"Em có anh mà" Chính Quốc.

Nghe tới đây Lệ Sa khó hiểu, cô hơi cau mình nghiên đầu nhìn anh, nói như thể hai người là vợ chồng vậy trời. Từ đó tới giờ cô chỉ xem anh là bạn, cùng lắm là anh trai, đôi lúc cảm xúc nó hơi trên một chút nữa, vì Chính Quốc rất tốt với cô.

"Ăn nói tào lao quá đi" Lệ Sa cười trừ.

"Thì hai đứa mình là bạn tới hết đời luôn" Chính Quốc.

"Thôi ăn cơm đi, nguội lạnh hết rồi" Lệ Sa đánh trống lảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro