1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ MỘNG MƠ


1.


Soobin là hotboy của Học viện Nghệ thuật. Cậu luôn nhận được những lời khen có cánh từ các bạn nữ và có hẳn fanclub riêng trong trường.

Soobin luôn tự tin về giọng ca của mình, cho đến một ngày, cậu nghe thấy tên của một chàng trai khác xuất hiện trong câu chuyện tám nhảm của mấy nữ sinh trong lớp học môn tự chọn.


Quốc Thiên?


Cái tên này hình như đã từng nghe ở đâu rồi.


Cũng vào ngày hôm ấy, tại phòng tập của Câu lạc bộ Âm nhạc.


Cường Seven: "Thằng bạn anh sắp làm cái MV, đang tìm người hợp tác. Anh em xem ai tham gia được thì thử sức. Anh thấy Thiện với Kiên nên xem xét xem thế nào. Cơ hội tốt đấy!"


Đức Thiện: "Anh Quốc Thiên à anh? Êu kinh, làm MV luôn. Ngầu đét!"


Cường Seven: "Có thầy Thanh Duy, giảng viên thanh nhạc bên đó hướng dẫn. MV mà thành công thì đồ án tốt nghiệp cũng chẳng cần phải nghĩ."


Kiên Ứng: "Chứ gì nữa. Ông đấy thì out trình luôn rồi. Nghe bảo năm sau định thi Việt Nam Idol à anh?"


Anh Cường gật đầu, gọi Soobin đang luyện đàn ở gần đó: "Sơn ơi, lại đây cho ý kiến đi em."


Bình thường Soobin rất kín tiếng, nhưng hôm nay tương đối đặc biệt, từ lúc nghe thấy cái tên "Quốc Thiên" thì cậu đã ngừng hẳn đàn, dỏng tai lên nghe ngóng rồi. Tò mò có, nhưng thực sự là cậu quá bận, còn mấy cái job trong tay, thời gian ngủ còn chẳng đủ kia kìa, thế nên đành từ chối.


Anh Cường thấy Soobin có vẻ tiếc nên nhẹ giọng an ủi: "Không sao. Không lần này thì đợi lần sau, còn nhiều cơ hội mà. Em mới năm 2 cũng chưa cần vội, để tụi Thiện với Kiên thử sức trước." rồi nói thêm "Cuối tuần này Thiên cũng sang biểu diễn ở Nhạc hội đấy, em rảnh thì đến, anh em giao lưu. Hôm đấy anh cũng ở suốt để support."


Anh Bảy chỉ nói vu vơ thế thôi vì anh biết Soobin vốn tính hướng nội, không thích mấy chỗ đông người, chẳng mấy khi dụ được cu cậu đi đâu cả. Nhưng không giống như mọi lần, Soobin âm thầm nhớ rõ từng lời của anh, để rồi chiều chủ nhật hôm ấy, khi bài hát còn chưa thu âm xong, Soobin hiếm khi xin phép về trước.


Binz: "Hả? Em nói em đi đâu cơ?"


Soobin vừa cất nhạc phổ, vừa thu dọn đồ đạc và trả lời: "Nhạc hội ở trường em."


Binz ngạc nhiên: "Em? Nhạc hội?" Binz có vẻ rất gian nan khi muốn tìm ra mối liên quan giữa hai đối tượng này, thế đủ biết Soobin lười tham gia hoạt động như nào.


Soobin ngừng lại động tác, nhìn anh: "Sao vậy?"


Binz: "Không có gì. Đi đi. Lát anh bảo anh Touliver cho." nói xong lại ôm cây đàn ghita gảy tiếp.


Soobin nhìn dáng vẻ không tim không phổi của anh, thầm nghĩ cái ông này liệu có nhớ không đây? Để chắc ăn, cậu gửi một tin nhắn rồi mới rời studio.


Vì mất ít phút gửi tin nhắn nên lúc ra điểm chờ thì xe bus vừa chạy mất, cho dù chân Soobin có dài đến đâu cũng không đuổi kịp được, đành chờ chuyến kế thêm 15 phút, nên khi đến nơi thì buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc rồi.


Trên sân khấu là một nam một nữ. Bạn nữ đang hát là chị khóa trên, còn nam thì Soobin chưa gặp bao giờ. Nhưng qua mấy câu hò hét của đám fangirl, Soobin biết được, người này chính là anh Quốc Thiên trong lời đồn.


Để đảm bảo an toàn cho màng nhĩ của chính mình, Soobin chật vật tiến tiến lùi lùi tránh khỏi mấy bạn fan quá khích. Cho đến khi giọng nam cất lên thì cậu như bị phong ấn, đứng như trời trồng, mở to hai mắt nhìn thẳng về phía người trên khán đài. Chất giọng này, với giọng hát vẫn luôn quanh quẩn trong trí nhớ của cậu suốt hơn một năm nay, tuy hai mà như một, xếp chồng lên nhau, vừa vặn. Soobin có thể khẳng định, chính là người đó!


Soobin bàng hoàng đến mức đưa tay kéo khẩu trang xuống lúc nào không hay, thậm chí khi bài hát lên đến đoạn cao cào, Quốc Thiên vạch áo khoe cơ bụng sáu múi khiến fangirl hú hét điên loạn thì cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó.


Quốc Thiên kết thúc câu hát, tạo dáng pose cuối bài rồi nhìn xuống phía dưới như một thói quen. Giữa đám đông đang ra sức hò hét, hình ảnh một cậu trai cao lêu nghêu đứng yên một chỗ si mê nhìn anh (Quốc Thiên cho là như vậy) thực sự quá bắt mắt, nói thế nào nhỉ, như hạc giữa bầy gà, giữa hàng trăm người ta chỉ chú ý đến một người...


Đó là một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai, hai má bầu bĩnh, sống mũi cân đối, khuôn miệng hình trái tim, môi đỏ như cánh hoa hồng với đôi mắt cụp hơi buồn. Cậu đứng nơi đó, giống như vẫn luôn ở đó chờ đợi từ lâu. Quốc Thiên tưởng bở nghĩ: mình có fanboy xịn như vậy từ khi nào nhỉ? Nếu lát cậu ấy xin chữ ký thì mình có nên tặng thêm chút phúc lợi đặc biệt không ta?


Trái ngược với Quốc Thiên, Soobin hoàn toàn không có cái suy nghĩ ấy, càng chẳng có fanboy nào ở đây cả. Giây phút thất thố quá đi, Soobin nhanh tay kéo lên khẩu trang, vội vội vàng vàng xuyên qua đám đông chạy chối chết khiến cho "thần tượng" nào đó đang cười ngoác miệng trên sân khấu chưng hửng.


Ủa? Là sao? Không phải hâm mộ tui lắm à? Chạy đi đâu thế? Lát nữa còn có tiết mục giao lưu nữa đấy! - Quốc Thiên âm thầm cảm thán trong lòng - Fanboy thời đại mới à, sao cậu còn rụt rè hơn cả nữ sinh vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro