2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ MỘNG MƠ (2)


2.


Cuộc đời Soobin trải qua hai chục cái xuân xanh chưa từng liếc mắt để ý tới ai, lần đầu tiên phải đi nghe ngóng thông tin về một người.


Trần Quốc Thiên, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc, từng đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và học viện, hiện đang đi hát cho nhiều phòng trà có tiếng, là gương mặt được nhiều giảng viên uy tín đề cử.


Soobin đã không biết đến anh nhưng giọng hát của anh thì theo cậu suốt một năm nay rồi.


Soobin bất chợt nhớ về kí ức một năm trước, khi mà cậu mới chân ướt chân ráo bước vào Học viện Nghệ thuật chưa được bao lâu, vẫn còn vấp phải sự phản đối từ phía gia đình, bị cắt chu cấp. Tính cậu trầm lặng không có mấy người thân thiết để nhờ vả, quay ra tìm việc làm thêm thì nhận cú shock đầu đời. Phỏng vấn lần đầu tiên, người ta chê giọng hát của cậu chưa đạt. Lần thứ hai, họ bảo cơ mặt của cậu quá cứng. Lần ba, lần bốn và nhiều lần sau đó nữa. Những sự phủ nhận liên tiếp khiến Soobin bắt đầu hoài nghi về bản thân mình, hoang mang, rồi từ từ mất đi phương hướng.


Soobin đã từng lê lết ở phòng tập suốt cả ngày dài để luyện thanh và học nhảy. Sáng là người đến sớm nhất, đêm là người cuối cùng ra về. Đến mức cô quản lý còn đưa luôn chìa khoá cho cậu để khỏi cần gọi cô mỗi ngày.


Tập hoài tập mãi mà chưa thấy tiến bộ, một mình giữa đêm ở phòng tập rộng lớn không người, cảm giác cô đơn, mất phương hướng bảo trùm lấy cậu. Soobin phân vân nên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay từ bỏ theo lời khuyên của gia đình.


Soobin nhớ có lần mình từng tập mệt đến mức nằm vật xuống đất, tự vò đầu bứt rất nhiều tóc của mình xuống, đến lúc ngồi dậy thấy trên sàn gỗ là vũng nước lẫn đầy tóc, không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước mắt. Một cảm giác bất lực đến cùng cực.


Rồi vào một đêm đông nào đó của năm ngoái, như thường lệ, Soobin lết về kí túc thì đã quá nửa đêm, cả người mệt mỏi uể oải như bị rút hết sinh lực. Tự dưng cậu nghĩ đến clip mình mới xem được trên mạng nên định thử vận may, cất tiếng hát vọng lên trên cầu thang, thử xem có được hồi đáp không.


Vậy mà có thật!


Soobin: "Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố."


Người lạ: "Ở một nơi đẹp như mơ." Hồi đáp gần như là ngày lập tức. Giọng nam rất hay, chỉ bằng một câu bè đơn giản mà có thể thấy được kỹ thuật của người này không phải là bình thường, có trầm có bổng, như vọng lại từ nơi nào xa xôi mà lại như gần sát bên tai, giữa đêm khuyên thanh vắng lại càng thêm rõ ràng.


Soobin: "Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ."


Người lạ: "Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài."


Soobin: "Vượt suối thác, vượt núi dốc, dù chênh vênh có xá gì."


Người lạ: "Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi."


Soobin đột nhiên không muốn hát theo lời bài gốc nữa mà đổi lời, đưa tiếng lòng của mình vào: "Ngày hôm nay, ở nơi đây, cuộc sống tôi, mệt rã rời. Tôi không biết nên dừng lại tại đây hay nên tiếp tục?"


Người lạ ngừng lại, trầm ngâm có chừng nửa phút, sau đó tiếng hát lại cất lên: "Từng chặng đường dài mà ta qua, trải nghiệm nào cũng thật đáng giá. Đường đời người vừa thử bước chưa lâu, sao vội vã chán nản?"


Soobin mừng rơn, hóa ra không phải là AI: "Vậy thì giờ này làm sao đây, thật lòng hỏi xin người góp ý."


Người lạ: "Đừng buồn đừng sầu mạnh dạn đi xa, ta càng thêm trưởng thành."


(trích lời bài hát "Đi để trở về" - Soobin Hoàng Sơn (có đoạn chế)) 


Đó chẳng phải là câu trả lời mà cậu cần sao?


Thực ra câu nói đó vẫn luôn nằm trong trái tim cậu, một trái tim nồng nàn yêu nghệ thuật. Cho dù bị người thân phản đối, bị người ngoài phủ nhận hay gặp khó khăn thì cậu vẫn muốn đi tiếp với đam mê của mình, muốn làm nghề dù có phải trải qua thử thách lớn như nào đi chăng nữa, vì Soobin biết, âm nhạc chính là nguồn sống của cậu.


Soobin âm thầm cảm ơn người lạ kia ở trong lòng, cậu không hát tiếp mà đứng đó chừng vài phút, người kia cũng như bốc hơi khỏi trần thế, không lên tiếng nữa. Lúc Soobin lên phòng mình ở tầng 5, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà, hoàn toàn không bắt gặp một bóng người nào. Có lẽ ngẫu hứng hát vài câu, sau đó bỏ đi rồi.


Hôm sau, Trọng Hiếu liền nhắc đến vụ này.


Trọng Hiếu: "Đêm qua tôi nghe thấy tiếng hát ở hành lang ông ạ. Cha bố đứa nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chạy ra ngoài hát hò. Tôi mà biết là ai tôi táng cho không trượt phát nào." Trọng Hiếu là bạn cùng phòng với Soobin, người rất đáng yêu, kể chuyện lúc nào cũng khoa chân múa tay, miêu tả sống động y như thật.


Soobin cười cười, kể lại chuyện tối qua cho Trọng Hiếu, còn cố biện bạch: "Lúc thằng Nam phòng bên cạnh nó bị dí deadline còn đánh ghita đến gần sáng sao không thấy ông bảo gì?"


Trọng Hiếu: "Có mỗi hôm đó thôi, sau nói với nó nó thôi rồi. Thằng Nam còn hiền á, chứ thằng Khánh 11h đêm nó bật karaoke hát mới điên. Mỗi lần hai đứa nó cãi nhau là auto hát, cản không được. Mà khoan, đấy không phải là trọng điểm, quan trọng là cái người hát đáp lời ông hôm qua... LÀ AI???"


Soobin: "Chịu. Cả quãng đường tôi đi lên phòng chẳng thấy ai cả."


Trọng Hiếu: "Chẳng có nhẽ..." Nhìn cái biểu hiện kia, Soobin có thể đoán được Trọng Hiếu lại đang nghĩ linh tinh cái gì rồi. Và chưa đợi Soobin kịp lao tới bịt mồm, hắn đã ré lên: "...kí túc xá CÓ MA!!!" 


Trọng Hiếu bắt đầu loạn ngôn: "Không được, tôi phải đi báo quản lý. Thiên linh linh địa linh linh, úm ba la xì bùa, lạy chúa Amen..." chân tay cũng vung loạn cả lên.


Soobin phải ôm Trọng Hiếu lại để tránh hắn dư thừa năng lượng mà làm đổ cốc nước trên mặt bàn: "Giời ạ! Trước giờ mới nghe thấy ma nữ, làm gì có ma nam. Khu kí túc này vừa xây năm ngoái đấy, có án mạng đâu mà đòi có ma."


Trọng Hiếu nghe Soobin nói có vẻ dịu đi chút xíu, sau đó híp mắt lại dùng ánh mắt thần thần bí bí mà liếc Soobin: "Nhưng ông không cảm thấy là một giọng nam, trầm trầm bổng bổng vọng lại giữa đêm khuya thanh vắng... nghe rất là ghê à?"


Soobin đáp lạnh tanh: "Không hề! Ngược lại tôi còn cảm thấy thanh nhạc của người ta rất tốt. Chắc là anh khóa trên nào đó không ngủ được ra ngoài hóng gió thôi."


Trọng Hiếu: "Đêm đông, gần 10 độ C, ra ngoài hóng gió? OK, I'm fine."


Cuối cùng thì Soobin vẫn không thuyết phục được Trọng Hiếu. Hết tiết buổi chiều về đã thấy hắn đang ngồi ở đầu hành lang đốt một xấp vàng mã dày cộp làm khói um lên, vừa đốt vừa lẩm nhẩm câu gì không rõ. Hên là cô Trang, vợ chú Luật quản lý kí túc vừa mới sinh em bé nên không có ai bắt phạt, còn xui là Duy Khánh, nhóc phòng bên, ngửi thấy mùi khói mà chạy ra chửi ầm lên. Nếu không có Bùi Công Nam liều mình ôm ngang người Duy Khánh về phòng thì chắc hai vị tổ tông đó đã lao vào choảng nhau rồi.


Chuyện cũ nhớ lại mà kinh. Ít nhất bây giờ đã có thể khẳng định không có ma quỷ gì ở đây hết, mà vị cao nhân đã chỉ lối cho Soobin chính là anh Quốc Thiên.


Sau khoảng thời gian tăm tối đó thì Soobin đã tìm được cảm hứng, viết bài "Đi để trở về" rồi được nhận vào thực tập cho nhà Spacespeaker và vẫn làm ở đó đến tận hôm nay. Cả một năm trời, Soobin đã đăng kí không biết bao nhiêu cuộc thi cấp khoa, cấp trường, xin vào đủ các câu lạc bộ chỉ để tìm kiếm giọng ca đó. Cũng nhờ vậy mà tài năng âm nhạc của cậu ngày càng được nhiều người biết đến, giờ còn trở thành hotboy trường luôn. Nghe thì ảo tung chảo, nhưng lại là sự thật. Nên có thể nói, gặp được Quốc Thiên cũng là một loại duyên kỳ ngộ trong cuộc đời Soobin nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro