13. Giữ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến tiệc diễn ra trong nhiều ngày liền, chỉ khác là lần này Gulf không hề cảm thấy chán, ngược lại tâm trạng còn rất tốt.

“Tiểu Vương Tử, đến giờ rồi ạ”

“Chuẩn bị đồ đi, đi thôi”

“Ta có thể hỏi thứ này không ạ?”

“Hỏi đi”

“Người và Vương Tử Prathopit...”

“Thế nào?”

“Hai người gần đây có vẻ rất hòa hợp”

“Vậy sao? Vẫn vậy mà, hắn vẫn là một tên phiền phức”

“Xem, giờ Người nói về người ta mà không còn khó chịu nữa”

Gulf ngước lên nhìn bản thân trong gương, tấm tắc gương mặt mình hôm nay thật sáng sủa, sau đó buông nhẹ một câu

“Thế sao?”

“Vâng ạ”

“Đi thôi, trễ rồi, đừng để mọi người chờ lâu”

“Vâng ạ. Hôm nay là tiệc kín, một mình Người vào thôi, ta sẽ đợi bên ngoài”

“Được”

Gulf bước ra khỏi điện, vừa đi được vài bước thì từ xa đã thấy Mew đứng chờ. Cậu vui vẻ, thản nhiên đi về phía hắn. Mew nhìn Gulf, dù không ở gần nhưng cậu thấy gương mặt hắn nở một nụ cười rất rõ. Gulf nhìn kỹ lại thêm một lần nữa, khẽ nhíu mày rồi đi đến.

“Em...”

Cậu không nói gì, chỉ chạm vào cổ áo Mew, nắm lấy và kéo về phía mình. Hắn bất ngờ mất đà nên chống tay lên lan can. Hai gương mặt sát gần nhau, hắn mỉm môi cười, ánh mắt hiện lên sự yêu chiều vô đối dành cho Gulf. Hai cơ thể áp sát vào nhau, đến tia nắng sớm mai cũng không cách nào chen vào được, cơ hồ còn có thể nghe nhịp tim người kia đang đập mạnh.

Một mùi hương thoảng qua, mùi hương rất đặc trưng của Mew, rất nam tính, cũng rất ấm áp, mùi hương ấy như dụ hoặc Gulf tiến đến gần Mew hơn nữa

“Em chạm vào cổ áo ta rồi”

“Thì?”

“Em phải chịu trách nhiệm với ta”

Gulf nhếch môi cười, không tỏ thái độ gì, đẩy nhẹ Mew ra, nhưng chỉ là nhẹ. Vì vậy tay hắn vẫn nắm chặt trên thanh ngang phía sau Gulf, nhất quyết không chịu buông ra

“Hai người đang làm gì vậy?”

Nghe tiếng người, hắn mới buông ra một cách không vui. Ehna đang tức giận phía sau, lại thấy thêm một màn như vậy liền càng thêm tức giận.

“Quận Chúa, thật ngại quá, vừa rồi Mew đứng hơi chắn đường nên ta kéo hắn sang một bên dọn đường cho cô rồi”

“Ngươi...”

Mew nhìn biểu tình của Gulf, lại nhìn vẻ mặt điên tiết của Ehna cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Hắn quay sang nhìn Gulf, trong tim dâng lên một cỗ ngọt ngào. Ánh mắt Gulf nhìn Ehna kia lại càng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn quá thể. Gulf như thế này có được gọi là đang giữ kỹ hắn không? Có được gọi là đang ghen không? Có chứ nhỉ, nếu không thì không cần phải phản ứng như vậy.

Ban nãy Gulf thấy Ehna từ phía sau Mew đi đến, cô ta đang tính toán gì đó, lén kêu người đổ một ít nước ra phía sau, ý định muốn tạo ra một màn ngã vào người Mew, vì vậy cậu mới kéo hắn về phía mình. Gulf cũng đơn giản chỉ nghĩ không muốn Ehna chạm vào hắn, hoàn toàn không ngờ đến sẽ khiến Mew mất đà lao đến gần như vậy. Vừa nãy mùi hương kia...quả thật rất mê người. Cả đầu óc Gulf đều rối bời, tim đập mạnh, thân thể dường như bị một lực hút mạnh hút đến gần Mew. Nếu vừa nãy không có người, cậu cũng không chắc mọi thứ có dừng lại ở đó hay không

“Ngươi lấy tư cách gì mà thất lễ với Vương Tử Prathopit như vậy? Còn dám kéo lại gần mình?”

“Dù là tư cách gì, chắc chắn cũng không đến lượt Quận Chúa lên tiếng”

“Gulf!”

“Quận Chúa Ehna, trước giờ ta không nghĩ cô sẽ là kiểu người tùy tiện gọi tên Vương Tử như vậy”

“Vương Tử Prathopit, hiểu lầm rồi”

“Ta không tiện xen vào chuyện Nonkhali các người, nhưng mong Quận Chúa tiết chế cảm xúc của mình, đừng ăn nói hồ đồ, càng đừng đối với Tiểu Vương Tử có một chút gì bất quy như vừa nãy. Không nói đến Quốc Vương, chỉ cần Công Chúa trách tội cũng đã rất khó coi rồi”

“Vương Tử có vẻ đối với Tiểu Vương Tử Nonkhali chúng ta rất khác biệt”

“Nếu Quận Chúa đã nhận định như vậy, có phải càng nên giữ kẽ với ta không?”

“Vậy là thừa nhận rồi?”

Mew không trả lời tiếp, chỉ nở một nụ cười nhạt. Ehna ngỡ ngàng, không nghĩ Mew sẽ thẳng thắn như vậy. Lúc trước hắn đúng là đã từ chối cô ta, nhưng nghĩ cũng không nghĩ được một ngày, một người như Mew sẽ đứng ra vì ai đó như vậy. Hắn là một người thông minh, sẽ không vì ai mà làm liên lụy đến mình. Nhưng hôm nay hắn không hề còn muốn giữ một chút lịch sự nào, vì Ehna đã quá phận với Gulf. Gulf có thể không để ý, nhưng Mew tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ nào không yên phận với người hắn thích.

“Có vẻ tâm tình Quận Chúa đối với Vương Tử Prathopit cũng rất đặc biệt. Chỉ tiếc là hắn kiêu ngạo quá, hoàn toàn không để ai trong mắt đâu, thiệt thòi cho cô rồi”

“Đến Tiểu Vương Tử còn cảm nhận được, chẳng lẽ Vương Tử không cảm nhận được chút nào sao?”

“Nghĩ rằng Quận Chúa cũng là một người thông minh, có lẽ cũng sẽ biết nên dừng ở đâu là tốt nhất”

“Không nói nữa trễ giờ rồi, ta và Vương Tử Prathopit đi đây. Quận Chúa thong thả”

Nói rồi Gulf đi trước, Mew theo phía sau, để lại Ehna ôm một cục tức ở lại. Cô ta không đến điện chính nữa, quay về trút giận trong tư điện của mình. Tất cả đồ đạc có thể đập được đều bị đập vỡ, còn những thứ không đập được thì bị ném ra ngoài, người hầu kẻ hạ nhìn mà ngán ngẩm

“Em vừa nói ta kiêu ngạo?”

“Không phải sao?”

“Em nói gì cũng được, nhưng có một chỗ nói sai rồi”

“Chỗ nào?”

“Không phải là không để ai trong mắt”

Tim Gulf hẫng mất một nhịp, dù biết hắn muốn nói gì nhưng vẫn cố tình hỏi lại

“Vậy sao?”

“Cũng không hẳn”

Hai mày Gulf bắt đầu chau lại khi không nhận được câu trả lời vừa ý mình

“Mặc kệ ngươi, ta không quan tâm”

Mew dừng bước, giữ tay Gulf lại, lấy tay cậu đặt lên tim mình

“Người đó bây giờ ở trong đây”

“Ta chưa cho ngươi chạm vào ta đâu”

“Em cũng không phản đối tiếp xúc”

Gulf rút tay lại, đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhất thời không biết nói gì, liền tùy tiện tìm đại một câu để chọc ghẹo

“Ngươi đến đây dụ dỗ Vương Tử Nonkhali, có phải có mục đích gì khác không?”

“Nói vậy là ta dụ dỗ được em rồi?”

“Sao có thể..”

“Có một tên phiền phức như ngươi chứ? Em muốn nói vậy đúng không?”

“Đúng đó. Thuộc bài rồi?”

Mew lấy ngón tay trượt dài trên sóng mũi Gulf

“Cả ngày em cũng chỉ mắng ta có bấy nhiêu câu, còn không nhớ thì sao”

“Cảm thấy oan ức sao?”

“Không, không có chút nào”

“Tốt!”

_____________________________

Buổi yến tiệc kết thúc, Quốc Vương còn tổ chức một buổi thi đấu dành cho thanh niên trai tráng là Vương Tử các nước đến chơi

“Chư vị ở đây cũng đã lâu, ắt hẳn cũng cần khởi động gân cốt. Nay nhân dịp trời lạnh dần rồi, chúng ta tổ chức thi đấu tìm vui, thế nào?”

“Được, ta đồng ý”

“Không biết Quốc Vương Nonkhali có cao kiến gì?”

“Các Vương Tử đây cũng đều là các vị anh tài của các nước, vậy chi bằng chọn ra một người tài giỏi nhất, sau đó ban thưởng, phần thưởng sẽ là được đáp ứng một ý nguyện, thế nào?”

“Hay lắm”

Tất cả đều đồng ý, hào hứng chờ những màn thể hiện hay ho của các vị Vương Tử đến từ các nước. Những người này đều là được huấn luyện từ nhỏ, mỗi nơi sẽ có một sở trường khác nhau, vì vậy cuộc thi sẽ có đủ các khoản như tinh thông võ nghệ, tài bắn cung cưỡi ngựa, và giải mã mật thất. Người nào văn võ song toàn sẽ xứng đáng là người thắng cuộc.

Gulf nghe đến đây liền nhìn sang Mew. Lần này Gulf cũng tham gia, và cậu muốn đối đầu với hắn, vì vậy sẽ cố gắng để được giữ lại ở vòng cuối cùng. Còn Dwin về những mảng này đã quá thuần thục, lại nói đến là Đại Vương Tử Nonkhali nên nhận trọng trách làm một giám khảo công tâm. Dwin đá mắt cho Gulf, mang hy vọng và sự vẻ vang của Nonkhali trao cho cậu, muốn cậu thay mình đem chiến thắng này về. Gulf nhận được tín hiệu, tự tin gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro