12. Một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew nhìn Gulf đang bất ngờ nhìn mình. Hắn nhớ gương mặt đó quá thể, vậy mà đến bây giờ mới được gặp lại. Khóe môi Mew cong lên, một nụ cười rất khác so với mọi lần, so với bất kỳ ai từng xuất hiện trước mặt hắn.

“Tiểu Vương Tử”

Gulf ngơ người ra nhìn Mew mất một lúc lâu mà không biết Piun đang gọi mình

“Gulf”

“Sao vậy?”

“Cha gọi em kìa”

“Quốc Vương bảo Đại Vương Tử và Tiểu Vương Tử đi chào hỏi các Vương Tử và Công Chúa nước bạn”

“Ồ”

“Em sao vậy?”

Dwin lo lắng hỏi, nhưng Hinny nhìn lắc đầu cười

“Gulf gặp được mùa hạ giữa ngày đông nên vậy ấy mà”

“Trời cũng không lạnh lắm, nó cảm lạnh rồi à?”

“Là cảm nắng”

“Vậy sao? Có lẽ ta bỏ lỡ khá nhiều thứ ở đây rồi nhỉ”

“Không vội, sau này sẽ còn đặc sắc hơn”

“Gulf, chúng ta đi thôi”

“Ừm, nhưng...”

“Em chào hỏi Vương Tử Prathopit đi, ta sẽ sang các chỗ khác”

“Ta đi với Dwin cũng được”

“Không cần đâu, ta thân thuộc với họ hơn em”

“Anh Dwin nói thì em cứ nghe đi Gulf, mau lên”

Hinny thích thú cười, bộ dạng lúng túng này của Gulf đúng là hiếm thấy, phải tranh thủ chọc ghẹo một chút mới được.

Gulf bước dần về phía Mew. Bóng lưng đó, bóng lưng ngày hắn rời đi mà cậu không biết làm cách nào để nói lời chào, giờ đây đã ở trước mặt cậu, thêm lần nữa

“Chào Vương Tử”

Ehna nhảy ra trước mặt, chiếm lấy sự chú ý của Mew.

“Quận Chúa Ehna, xin chào”

“Không cần khách sáo vậy đâu. Vương Tử nghỉ ngơi thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

“Không có, Nonkhali vẫn luôn rất chu đáo trong việc này mà”

Gulf tức giận bỏ đi

“Tiểu Vương Tử”

Nhưng cậu chỉ vừa quay lưng lại đã nghe tiếng Mew gọi mình. Hắn mặc kệ Ehna vẫn chắn đường ở đó, đi lại với Gulf

“Không biết Tiểu Vương Tử có còn nhớ ta không?”

“Vương Tử Prathopit danh tiếng lẫy lừng như vậy, ta đương nhiên biết đến ngươi rồi”

“Biết đến ta? Đừng tỏ ra xa lạ vậy chứ?”

“Vậy sao? Chúng ta thân lắm à?”

“ Tiểu Vương Tử vừa nói “Chúng ta” "

Gulf nhìn Ehna, sau đó kéo tay Mew ra khỏi điện chính. Mọi người vẫn tưng bừng chào hỏi nhau nên không ai để ý. Gulf đi một mạch đến vườn hoa bên cạnh tư điện của mình, sau đó mới thả Mew ra

“Tiểu Vương Tử làm vậy không hay cho lắm đâu”

“Đừng giả vờ nữa”

Gulf ngồi xuống ghế, tiếp theo không còn biết làm gì. Đến bây giờ cậu mới tự hỏi không biết cậu lôi hắn ra tận đây vì lí do gì, để bây giờ tự đưa mình vào tình huống gượng gạo như vậy. Mew ngồi xuống bên cạnh Gulf, quay sang nhìn không một chút giấu diếm sự thích thú đối với người này

“Khi nào ngươi đi?”

“Ta vừa đến đã muốn đuổi ta về rồi sao?”

“Dù sao không có ngươi ở đây làm phiền ta rất vui vẻ, rất hưởng thụ cuộc sống”

“Tiểu Vương Tử không nhớ ta chút nào sao?”

“Ngươi nghĩ mình là ai?”

“Nhưng ta thì lại nhớ em”

"Nói gì vậy? Cẩn thận cái miệng ngươi đó”

“Chính là dáng vẻ lúc mắng người như vậy”

“Phiền phức thật mà”

Đột nhiên Gulf cười. Chỉ là một cái cong môi nhẹ, nhưng phím má lúm xuống trông thật động lòng người

“Em cười rồi”

Gulf quay sang nhìn Mew, lập tức lại cáu bẳn

“Ta không có, ngươi đừng dựng chuyện”

“Em cũng nhớ ta đúng không?”

“Sao lại có một tên phiền phức như ngươi vậy?”

“Nếu không thì hôm đó, em ném đá giấu tay làm gì?”

“Hóa ra ngươi biết. Còn không mau trả đồ lại đây?”

Mew đưa mặt đến gần Gulf khiến cậu không kịp phản ứng, mũi khẽ chạm nhau rồi Gulf lùi ra sau

“Nói xem làm sao em lấy được khăn tay của ta?”

“Đó gọi là bản lĩnh”

Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew. Khoảng cách rất gần, rất gần, gần hơn lần trước rất nhiều

“Em thấy gì ở đó rồi?"

“Ở đâu?”

“Trong đôi mắt mà em đang nhìn”

Gulf tuy không được bình tĩnh, nhưng giở thói kiêu ngạo thì vẫn có thể

“Tất nhiên là thấy bản Vương Tử thông minh tài giỏi rồi”

“Còn gì không?”

“Không, còn ai có thể đứng chung với ta chứ”

“Đúng, trong mắt ta chính là chỉ có một mình em”

Gulf mở tròn mắt ngạc nhiên. Điều này đến quá dồn dập, cậu không biết phải làm thế nào, liền đưa mắt xuống, lùi ra xa, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không vậy?”

“Ta chắc chắn những gì mình vừa nói. Em là lý do để ta quay trở lại đây”

Gulf cười, lần này là cười thật sự, cười một cách thoải mái khi bị chọc ghẹo, và cười vì sự thẳng thắn của Mew

“Ngươi có thể không cần mặt mũi đến như vậy luôn hả?”

“Từ đầu em cũng đâu cho ta chút mặt mũi nào đâu”

Gulf nhìn Mew, sau đó tiếp tục cười nhưng vẫn tỏ ra rất ghét bỏ cái bộ dạng đẹp trai đó của hắn ta. Mew nhìn Gulf cười liền hạnh phúc, không tự chủ được mà cười theo

“Sau này cười nhiều hơn có được không?”

“Tại sao?”

“Vì em có nụ cười đẹp”

“Một kẻ mặt lạnh lại đi nói vậy với kẻ khác, nghịch lý quá đó”

“Chỉ cần em cười, ta sẽ cười theo”

“Phiền phức thật”

Gulf mím môi cười, tai và cổ đã đỏ hết. Tên này hôm nay ăn phải thuốc súng sao, lại đi nói những lời thế này. Cậu đứng dậy, trở về điện chính. Mew đi theo phía sau, nhẹ nhõm vì đã nói ra được lời cần nói, về Gulf nghĩ thế nào thì để sau đi vậy. Từ giờ hắn sẽ bắt đầu con đường theo đuổi người trong tim mình. Mew cũng đã nghĩ nhiều về lời của tên thân cận nói, đúng là không thể, những cũng đâu hẳn. Không thử thì làm sao biết được, mà không thử, nhất định cũng sẽ hối hận. Mà thứ hắn không muốn nhất, chính là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro