11. Vì ngươi là Mew Suppasit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công Chúa đến thăm thấy Gulf đang chăm chú xem sách, liền đến bên cạnh

“Sao vậy? Lại không vui à?”

“Có phải ta hơi làm khó mọi người rồi không”

“Em cũng biết điều đó sao?”

“Vậy là phải rồi”

“Nói ta biết, dạo gần đây tâm trạng em tại sao lại tệ vậy?”

“Không biết”

“Vài hôm trước không phải còn rất vui vẻ sao? Hay em có muốn ra ngoài chơi không, ta xin Cha cho”

Gulf buông bút xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lần này cậu ra ngoài bằng môn chính, đường hoàng từ tốn đi về phía chợ. Mọi thứ vẫn tấp nập vậy, khí trời làm Gulf thoải mái hơn nhiều.

Cậu hít sâu vào cái tiết lành lạnh này, cảm thấy thời gian qua dường như đã ngược đãi bản thân quá nhiều mà không hề có lí do. Đây mới là thế giới thuộc về cậu, là nơi cậu nên đến, chứ không phải ngày ngày ở trong cung điện ngột ngạt kia.

Gulf tự nhốt bản thân thì thôi, nhưng một khi đã ra ngoài thì lập tức như cá gặp nước, không có gì có thể ngăn cản cậu tìm đến những thú vui của riêng mình. Lần này Gulf không ra biên cương xa xôi, mà đi xa khỏi chợ, đến nơi dân ở, nơi có nhiều thôn xóm, có nhiều làng. Gulf ngồi trên một mỏm đá cao, nhìn xuống hoạt động sống thường nhật của họ. Vài người phụ nữ đang giặt đồ bên sông, trẻ con đùa nhau chạy vòng quanh cánh đồng. Đàn ông cùng nhau đi về phía chợ, về phía các xưởng nhỏ làm việc. Hiện tại còn là buổi sáng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

“Có gì to tát đâu chứ”

Gulf thở hắt ra một hơi, tìm thấy bình yên của riêng mình. Gulf không phải không biết trong lòng mình tại sao ngổn ngang, mà chính là không dám đối diện với nó. Một Tiểu Vương Tử trước giờ cao cao tại thượng, làm sao dễ dàng chấp nhận một kẻ khác bước đến cuộc sống của mình. Cậu cứ thành thật với trái tim rồi lại tự dối nó, thành thật rồi dối, làm đến nỗi khiến bản thân chán chê không còn muốn làm gì.

Thế giới bên ngoài này lại giống như một hồ nước giữa sa mạc. Gulf đi hoài đi hoài không tìm thấy câu trả lời, nhưng khi nhảy xuống hồ nước mát lạnh, mọi thứ dần dịu bớt đi, đầu óc và cơ thể cũng đều nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Chẳng qua chỉ là thiếu đi một người lắm lời với mình thôi mà, có gì đâu”

Gulf cuối cùng cũng tự đối diện được với bản thân, gió lạnh thổi qua mỏm đá trên cao, tất cả mọi bừa bộn cũng bị thổi đi mất, để lại Gulf với một tâm hồn thanh thản trở lại. Ai nói cậu lạnh nhạt vô tình chứ, Gulf lại chính là người sống tình cảm hơn bất cứ ai, nhưng mà do cậu chưa quen, và cũng chưa từng tự chất vấn bản thân nên không để lộ những suy nghĩ trong lòng mình cho ai biết.

Giờ thì cậu biết rồi, đơn giản là cậu nhớ Mew thôi. Nhớ một người từng lướt qua cuộc đời mình. Giống như nhớ cụ bà bán đèn lồng, nhớ người hàng khoai ngay sát bên cạnh, nhớ những kẻ hầu đã xin xuất cung, là một chuyện bình thường mà thôi.

________________________

Gulf về lại cung điện đã là buổi trưa, nhưng trời đông nên nắng vẫn không hề gay gắt. Từ bên ngoài đi vào, kẻ qua người lại vẫn đang trang trí cho tuần sau

“Chào Tiểu Vương Tử”

“Ừm, tiếp tục làm việc đi”

“Vâng ạ”

Gulf không về điện chính mà lại chạy thẳng đến điện Công Chúa, vẫn như cũ, tự nhiên vào thẳng ghế dài rồi nằm xuống

“Chơi có vui không?”

“Cũng tạm được”

“Tâm trạng tốt hơn rồi?”

“Ừm”

“Ta nói em nên ra ngoài từ lâu rồi, nếu sớm hơn có phải sẽ tốt hơn không?”

“Thì tại không có hứng thú mà”

“Thôi được rồi không nhắc nữa, lại đây xem này”

“Gì vậy?”

“Số đá màu hôm trước em cùng ta đi lấy về ở sau núi, để vẽ bức tranh này đó”

“Vẽ Ama sao?”

“Nhìn xem đứa trẻ bên cạnh này là ai đây”

“Trông đẹp trai từ bé như thế này, chỉ có thể tên là Kanawut”

Công Chúa lấy cọ vẽ gõ nhẹ vào sóng mũi của Gulf. Nhìn cậu thế này cũng đỡ lo lắng hơn rồi.

“Hôm nay anh Dwin sẽ về đó”

“Thật sao? Chuyện ở đó giải quyết ổn thỏa rồi?”

“Ừm, đã bắt được bọn sơn tặc để lấy đủ số hàng còn lại. Hôm nay giải bọn chúng về đây lãnh tội”

“Vậy tốt quá rồi. Để xem, cũng phải gần hai tháng rồi ta không gặp Dwin”

“Em ấy à, gọi cho đàng hoàng. Đừng nghĩ hai người thân với nhau rồi ở trên điện chính lại quên hết phép tắc”

“Đều là anh em, câu nệ làm gì. Ta mới là không vừa mắt cái kiểu nịnh nọt ba hoa đó”

“Được rồi, trên bàn có bánh đậu ta tự làm. Đói thì ăn đi”

“Ăn rồi”

“Khi nào vậy?”

“Từ lúc mới vào. Bánh đậu của Công Chúa là ngon nhất, làm sao ta không thấy được”

“Cũng không biết ai vừa nói không thích nịnh nọt”

“Lời thật lòng chỉ nói một lần”

“Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

“Anh Dwin”

“Dwin?”

“Không biết có còn ai nhớ người anh này không?”

Công Chúa lập tức chạy lại, là em gái mà Dwin yêu chiều nhất, sao có thể để Gulf tranh sủng được. Gulf đứng bên cạnh chỉ biết cười

“Vất vả rồi”

“Ta nghe nói thời gian qua em đúng là đại náo, có phải vậy không?”

“Lúc nào mà chẳng có lời đồn đại như vậy về ta”

“Lại đây xem, lại cao hơn chút rồi”

“Ta là người đã trưởng thành, còn cần phải so chiều cao nữa sao? Đấu võ thì được”

“Được, chiều mai, không gặp không về”

“Nhớ đó. Làm anh cả mà nuốt lời thì không hay cho lắm đâu”

Đoạn, cả ba cười phá lên vui vẻ. Hiếm thấy một mối quan hệ anh em tốt đẹp như vậy ở chốn tranh giành quyền lực như cung điện, nhưng ba người họ thật sự rất thân thiết.

Từ nhỏ, tuy rằng Gulf luôn bị so sánh với anh, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, vì anh Dwin của cậu thật sự rất xuất sắc, là một người khiến cậu rất tự hào. Dwin cũng vậy, đối với Gulf là em út cũng rất thân thiết, rất thích sự thông minh nhanh nhẹn của cậu, không vì Gulf được cha mẹ chiều chuộng hơn mà nảy sinh ganh tỵ. Hinny là cô gái nhỏ duy nhất trong hoàng thất, vì vậy càng được yêu thương. Nhớ có một lần Hinny bị một tên lưu manh là con trai một gian thần bắt nạt, Gulf và Dwin lập tức vác gươm đi tìm tên đó tẩn cho một trận nhừ tử. Gulf còn điều tra ra được Cha hắn là gian thần, liền trục xuất cả nhà hắn ra khỏi cung điện, đày đi đến một nơi xa.

“Sao anh biết mà tìm đến đây?”

“Ta vừa về là đến chỗ Quốc Vương và Vương Hậu, sau đó nghe tổng quản nói hai đứa đều đang ở đây”

“Ra là vậy. Có bánh đậu, anh Dwin có đói không, ăn một chút đi”

“Bánh đậu Hinny làm ta tất nhiên phải ăn hết rồi”

Gulf đã nhanh chóng ôm lấy đĩa bánh đậu chạy mất, hại Dwin phải chạy theo, hai người rượt nhau chạy khắp cung điện. Người hầu kẻ hạ ai ai cũng thấy, cũng che miệng len lén cười

“Đại Vương Tử về là Tiểu Vương Tử vui vẻ hơn hẳn, không khí cũng huyên náo như trước rồi”

“Đúng vậy. Tốt quá rồi”

______________________

Tất cả khách khứa đã đến đông đủ trước ngày diễn ra buổi họp mặt, nhưng Gulf đã trốn ra ngoài chơi đến tận tối mới về. Cậu mệt mỏi ngâm mình trong dòng nước ấm, hưởng thụ mùi tinh dầu hoa thoang thoảng trong không khí

“Tiểu Vương Tử, ngày mai chúng ta phải dậy sớm để có mặt ở điện chính”

“Những bữa yến tiệc thế này, trước giờ ta đâu có tham gia”

“Công Chúa đặc biệt dặn Người phải đến”

“Công Chúa?”

“Vâng ạ”

“Có gì quan trọng sao?”

“Ta không biết, vừa nãy Công Chúa đến tìm Người nhưng không thấy nên dặn ta chuyển lời đến Người”

“Hinny đã nói vậy thì chắc là có chuyện quan trọng. Được rồi, chuẩn bị quần áo đi, ngày mai sẽ đến đó vậy”

“Vâng ạ”

“Ngày mai ta vốn định đến làng Muthep, ngươi thay ta đến đó một chuyến đi”

“Có gì cần lưu ý không ạ?”

“Xem họ có gặp khó khăn gì không”

“Vâng”

______________________

Hôm sau, Gulf mặc quốc phục chỉnh tề xuất hiện ở điện chính. Vì vẫn còn sớm nên mọi người chưa đến đông đủ. Đại Vương Tử và Công Chúa cũng mặc quốc phục, không còn là áo quần và váy bình thường. Ehna cũng có mặt

“Công Chúa, gọi ta đến đây có gì quan trọng sao?”

“Mọi người đầy đủ không thể thiếu em được. Những lần trước Đại Vương Tử vắng mặt, em còn có thể tìm một lý do. Hôm nay thì không thể tìm lý do gì bao che cho em nữa đâu”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ em còn muốn sao nữa?”

“Vậy ta đi đây”

“Khoan đã. Ngồi xuống”

Gulf nhìn quanh rồi ngồi xuống lại, vẻ mặt không tình nguyện

“Chờ lát nữa đi”

“Nhân lúc chưa có đông người, ta còn đi được. Một chút đông đủ rồi thì làm sao mà trốn ra?”

“Ta nói em ở lại thì em ở lại đi. Đừng cãi, em sẽ hối hận đó”

“Hối hận gì chứ”

“Hinny chắc chắn có lý do. Em nên nghe lời em ấy”

Dwin mãi đến giờ mới lên tiếng. Ba người ngồi với nhau, cũng may Quốc Vương và Vương Hậu ngồi trên cao kia, nếu không chắc chắn sẽ mắng cả ba ồn ào không có phép tắc.

“Hôm nay Tiểu Vương Tử cũng đến đây à?”

Ehna tiến lại gần, lên tiếng

“Tiểu Vương Tử ta không ở đây thì nên ngồi ở đâu? Hay là tư điện của Quận Chúa có chỗ tiếp đón ta?”

“Ngươi...”

“À, Quận Chúa thích người khác gọi tên mình. Ehna nhỉ?”

“Đừng tưởng là ngươi muốn làm gì cũng được”

“Gulf, không được thất lễ. Nhưng Quận Chúa làm vậy, có vẻ không nể mặt ta và Đại Vương Tử rồi”

Hinny lên tiếng, nhẹ nhàng nhìn lấy Ehna khiến cô ta có chút sợ hãi. Dwin cũng nhìn Ehna, nghiêm túc nói

“Quận Chúa chắc cũng biết vị trí mình ở đâu, nên trở về yên tọa rồi. Khách khứa đã đến đông đủ”

Gulf giương đôi mắt đắc ý ra nhìn Ehna. Vẻ mặt cam chịu đó của cô ta càng làm Gulf thoải mái. Cậu không có hiềm khích với ai bao giờ, nhưng từ nhỏ, chính Ehna là người luôn gây sự chú ý trước, vì vậy nếu nói không muốn bị người khác khó chịu cũng là điều không thể.

Gulf ngồi quay mặt về phía chính điện, căn bản không biết phía sau có những ai đến, mà cậu cũng không quan tâm lắm. Từng người lần lượt đến chào Quốc Vương và Vương Hậu, đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên

“Rất vui được tái kiến Quốc Vương và Vương Hậu”

Gulf giật mình quay lại, trong lòng như đốt trăm nghìn quả pháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro