10. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vương Tử, chúng ta thế này...”

“Không sao”

“Quốc Vương đang đốc thúc binh quyền...hiện tại Người xuất hiện ở đây không hợp lý đâu ạ”

“Ta đợi một người, sẽ không ai biết đâu”

“Là Tiểu Vương Tử Kanawut ạ?”

“Rõ ràng vậy sao?”

“Vâng ạ”

Mew ngồi ở cái quán trà nhỏ lần đầu gặp Gulf, nhấp một ngụm trà, mắt nhìn chăm chú ra ngoài phố

“Vương Tử, thứ cho ta nói thẳng...Người và Tiểu Vương Tử...”

“Ta biết”

“Vậy...”

“Chuyện sau này cứ để sau này tính đi”

“Ta vẫn là khuyên Người không nên lún sâu quá”

Mew gật gù. Hắn đang mơ hồ chờ đợi, chờ một hình dáng quen thuộc sẽ xuất hiện, như lần đầu hắn gặp cậu vậy. Hoặc, có lẽ chỉ là một thoáng Gulf lướt qua, vô tư vui vẻ, tận hưởng những bình dị của nhân gian. Mew thích nhất là dáng vẻ đó của Gulf, dáng vẻ trân trọng mọi thứ.

Họ nói Gulf cao ngạo, nhưng chắc chắn là vì họ chưa nhìn thấy ánh mắt Gulf trong veo, lấp lánh lên vì những thứ đời thường. Cậu ngột ngạt với quyền lực, với những ánh đèn cung điện, với những thứ nạm ngọc nạm vàng đắt đỏ.

Với Mew, trong bao nhiêu người hắn từng gặp qua, trong bao nhiêu lời nịnh nọt có cánh, một người thẳng thắn như Gulf lại đáng trân trọng hơn cả. Tuy là hơi cứng miệng, nhưng vẫn là những lời thật lòng. Không ba hoa không lãng phí thời gian của nhau.

Mew chờ đến ráng chiều, chờ đến nguội cả trà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gulf đâu

“Vương Tử, chúng ta nên về thôi”

“Chờ thêm chút nữa”

“Trời đã gần tối rồi ạ”

“Muốn về thì ngươi về trước đi”

“Từ đây về lại cung điện cũng mất hơn một ngày đi đường đấy ạ”

Mew đưa ánh mắt sắc lẹm sang nhìn, tên thân cận biết điều liền im bặt. Hắn đợi thêm lát nữa, trời nhá nhem tối, ngoài đường bắt đầu sáng lên những ánh sáng nho nhỏ nhập nhòe.
Gulf vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ cậu dạo chơi gần cung điện, hoặc đang ở một nơi đâu đó không phải vùng biên cương này, hoặc có lẽ Gulf thậm chí còn không trốn ra ngoài chơi, như những ngày Mew ở cung điện không gặp được cậu vậy.

Ánh nắng tắt dần, đợt trà thứ hai cũng nguội lạnh. Mew không còn hi vọng gì mới đứng dậy

“Về thôi”

“Vâng”

Bóng tối dần bao trùm lên mọi thứ. Chuyến này đi, Mew vẫn không gặp được người hắn muốn gặp. Ngồi trên xe, Mew nghĩ hoài đến lời tên thân cận nói, rằng hắn và cậu dường như không có cơ hội để ở bên nhau. Ở bên nhau thế nào khi thời thế còn đang căng thẳng như thế này, khi những mối oán hận vẫn còn dày vò mọi thứ, và quan trọng nhất là, khi hắn thậm chí còn không biết trong tim cậu có chỗ nào cho hắn hay không.

Mew lấy trong túi ra chiếc khăn tay và đồng bạc, cùng dòng chữ trên đó. Môi hắn cười, nhưng trong lòng lại cứ nhói lên. Không biết đến khi nào hắn mới có thể đường hoàng trở lại gặp cậu, là dùng thân phận chính thức, không phải bằng cách ngồi ở quán trà nhỏ ở biên cương này.

_______________________

“Tiểu Vương Tử, Người ra ngoài chơi đi mà”

“Đúng rồi, ra ngoài chơi đi con”

“Ra ngoài cho khuây khỏa đi em”

Gần đây, Gulf nghe phải rất nhiều câu nói như thế này. Cậu chỉ là ở trong phòng đọc vài quyển sách cũ, mọi người đã cuống cuồng lên bảo cậu ra ngoài chơi. Gulf cũng không biết phải làm gì mới vừa ý được Quốc Vương và Công Chúa, nhưng cậu cũng không có hứng thú. Suốt ngày chỉ đọc sách, sau đó lại viết lách, tìm đến sư bảo hỏi tư liệu này nọ. Ai cũng thấy lạ, cứ tưởng Gulf gặp phải cú sốc tâm lý gì nên mới như vậy.

Nhưng cậu chỉ đơn giản là không muốn ra ngoài kia chơi bời nữa, cứ cảm thấy rất trống trải, nên đành ở điện tu tâm dưỡng tính, học hành một chút cũng được. Những quyển sách cậu đọc đa số là của Ama để lại. Gulf tuy không chăm chỉ, nhưng lại rất thông minh, mọi thứ đều có thể hiểu và tìm tòi rất nhanh. Cậu có thể đưa ra những ý kiến ít ai nghĩ đến được, mưu sách cũng rất khá, chỉ là không muốn nhúng tay nhiều vào những chuyện hoàng gia nên chỉ suốt ngày rong chơi bên ngoài.

“Gulf à, hay là hôm nay chúng ta ra ngoài tìm một ít đá nhũ nhé”

“Không có hứng thứ”

“Em đã ở trong điện gần một tháng nay rồi, ra ngoài chút đi”

“Không phải mọi người muốn ta ngoan ngoãn học tập sao? Sao bây giờ ai cũng đốc thúc ta trốn chạy hết vậy?”

“Em có sao không?”

“Sao gì chứ? Siêng năng học hành không tốt à?”

“Ra ngoài một chút cũng tốt. Em đi theo hộ giá Công Chúa đi”

“Công Chúa, cận vệ của chị đâu? Sao lại gọi ta theo?”

“Cận vệ trong cung đều đang chuẩn bị cho đợt gặp mặt sắp tới”

“Lại yến tiệc à”

“Không, là buổi gặp mặt thường niên, tụ họp cả các nước láng giềng”

“Sao?”

Gulf chồm dậy, vẻ mặt phấn khích

“Ừm, là buổi họp mặt thường niên. Mọi năm là các nước ấy tổ chức, năm nay đến lượt chúng ta rồi, phải chuẩn bị cho tốt”

“Khi nào diễn ra vậy?”

“Tháng sau”

“Thật sao?”

“Chuyện quan trọng như vậy ta nói đùa làm gì”

“Được, hôm nay chúng ta ra ngoài thôi”

Gulf bỏ lại sách vở, tung tăng chạy ra ngoài hít khí trời

“Công Chúa, Tiểu Vương Tử không sao chứ ạ?”

“Lần này, chắc nó không dám khó chịu với ai đó nữa đâu”

“Ý Người là...”

“Ừm. Đi thôi. Chỉ cần tên nhóc đó vui vẻ là được. Nó tự nhốt mình khá lâu rồi, đến lúc nên đi chơi thôi”

“Vâng”

__________________________

“Sao lâu vậy?”

“Lâu gì ạ?”

Piun đang pha nước ngâm mình cho Gulf thì ngừng lại

“Tiệc thường niên ấy”

“Vương Tử, bình thường Người đâu để ý đến yến tiệc đâu ạ?”

“Ta chỉ là tiện hỏi thôi. Đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cũng đã xong hết rồi ạ. Lần này Quốc Vương các nước đến, chúng ta phải kĩ lưỡng hơn mới được”

“Quốc Vương?”

“Vâng ạ, các Quốc Vương sáu nước láng giềng sẽ đến”

“Chỉ có Quốc Vương thôi sao?”

“Vâng ạ, thường thì mỗi năm đều là các Quốc Vương đến”

“Có các Vương Tử và Công Chúa đi cùng không?”

“Các Vương Tử và Công Chúa thường chỉ đến cùng vào các dịp lễ mùa hè thôi ạ. Còn đây là buổi đàm đạo chính trị, có lẽ sẽ không đến đâu”

“Không đến sao...”

“Vương Tử có gì cần dặn dò ạ?”

“Không”

“Nước ấm rồi, mau vào ngâm mình thôi ạ”

“Pha nước khác đi”

“Nhưng đây là nước mới pha đấy ạ”

“Ta nói pha nước khác đi”

“Vâng ạ”

“Pha nước lạnh”

“Sao ạ?”

“Còn cần nói lại sao?”

“Nhưng trời lạnh rồi...”

“Cứ làm đi”

“Vâng”

Piun pha ra nước lạnh ngâm cùng cánh hoa trà, Gulf lại không vừa ý, bảo chuyển lại thành nước nóng, cứ năm lần bảy lượt như vậy, mải đến khi cậu không còn muốn mở miệng nói chuyện nữa mới thôi

______________________

“Piun, ngươi đang cầm gì thế?”

“Dạ y phục của Tiểu Vương Tử”

“Không phải đã giặt rồi sao?”

“Vương Tử vừa lấy hết đồ ra bảo giặt lại lần nữa ạ”

“Sao vậy?”

“Ta cũng không biết, dạo gần đây Tiểu Vương Tử rất lạ, chuyện gì cũng không vừa ý”

“Không phải vài ngày trước tâm trạng mới tốt lên rồi sao?”

“Có lẽ là hôm trước, nước ngâm mình không vừa ý nên khiến Vương Tử khó chịu rồi”

“Nước ngâm mình? Trước giờ nó có vậy đâu?”

“Hoặc do Tiểu Vương Tử chán ghét yến tiệc?”

“Cái này thì càng không thể. Hôm trước vì chuyện yến tiệc này mà tâm trạng nó mới tốt lên đó”

“Vậy thì xin bó tay rồi”

“Để ta gặp nó xem sao”

“Mong Công Chúa có thể giúp Tiểu Vương Tử tốt lên. Chứ mấy hôm nay ta đều mất ngủ, cứ nửa đêm là Vương Tử lại có chuyện muốn làm”

“Lại bướng bỉnh nữa rồi. Được rồi ngươi bận đi, để ta xem”

“Vâng ạ”

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro